Công việc của bọ hung: Truyện thiếu nhi của Nguyễn Thắm

 

Mỗi sáng, khu rừng bừng tỉnh dưới ánh nắng vàng óng, len lỏi qua những tán lá xanh. Những giọt sương long lanh còn đậu trên lá. Dưới tán cây, có cô Bọ Hung đang hối hả làm việc. Cô khoác lên mình chiếc áo giáp cứng cáp, bảo vệ cơ thể nhỏ bé. Đầu cô hơi dẹp, nhỏ nhắn, nổi bật với đôi râu dài duyên dáng. Đôi chân trước trang bị cặp xẻng sắc bén, hơi cong như móc câu. Cô tận tụy thu dọn những thứ khu rừng không còn cần nữa.

Cô nhẹ nhàng vo tròn những mẩu rác nhỏ, đưa chúng xuống lòng đất để biến thành nguồn dinh dưỡng cho cây. Xong việc, cô lại cẩn thận nhặt hạt giống, mang về gieo trồng trên đất mềm. Những hạt nhỏ dần nảy mầm, vươn lên thành những chồi non bé xíu, rồi lớn thành cây con. Cây ngày một lớn, bung nở những bông hoa rực rỡ, khoe sắc và lan tỏa hương thơm khắp khu rừng. Nhờ sự chăm chỉ của cô, khu rừng lúc nào cũng sạch sẽ, trong lành.

Trăng đã lên cao, nhưng cô Bọ Hung vẫn chưa hoàn thành công việc. Cô đã cần mẫn dọn sạch khu vực quanh gốc cây, từng cành lá đều tinh tươm. Chỉ còn xóm Ngọn Cây nữa thôi là cô có thể trở về tổ nghỉ ngơi. Cô Bọ Hung vác thùng rác trên lưng, từng bước chậm rãi leo lên. Trên đó có tiệm cắt tóc của chú Xén Tóc, nổi tiếng khắp khu rừng với những kiểu tóc thời thượng. Quán lúc nào cũng đông nghịt. Ngày nào trước cửa tiệm cũng chất đầy tóc, thành cả một quả núi tí hon: tóc thẳng, tóc xoăn, tóc cong, tóc gợn như sóng. Chú Xén Tóc chẳng buồn dùng lá đậy lại, thế nên chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua, đám tóc đủ màu liền bay tứ tung.

Cô Bọ Hung chăm chỉ lúi húi phía sau đống tóc cao như núi. Cứ mỗi lần cô cúi xuống xúc, một sợi tóc xù xì lại mắc vào râu, một mảnh tóc bết rối dính trên chân. Cô nhắc nhở nhẹ nhàng:

“Anh phải để gọn vào chứ! Vứt tứ tung thế này biết dọn đến bao giờ…”

Chú Xén Tóc rung cái râu rồi nói:

“Làm nghề dọn rác thì phải quen cảnh này chứ, chị! Than thở mãi cũng đâu có ích gì.”

Rồi chú thủng thẳng quay lưng, bước vào tổ. Cô Bọ Hung không đáp lại, chỉ lặng lẽ cúi xuống, nhẫn nại xúc từng nhúm tóc bỏ vào thùng rác. Dọn xong. Cô mệt nhoài, từng bước nặng nhọc cõng thùng đựng rác lên dọn trước cửa nhà chị Cánh Cam.

Chị Cánh Cam nổi tiếng là điệu đà nhất khu rừng! Đôi cánh của chị luôn đổi sắc lung linh: khi xanh biếc như lá non, lúc rực cam như hoàng hôn, có hôm vàng óng như ánh sao trời. Mỗi tháng vài lần, chị rộn ràng bay đến chợ Hoa Hồng, chọn những màu nhuộm lấp lánh nhất. Về đến nhà, chị pha chế thật tỉ mỉ, tô lên cánh từng lớp màu óng ánh. Vừa nhuộm xong, chị vội quăng mấy chiếc vỏ ra trước cửa nhà, chẳng buồn để gọn. Những lọ màu còn dư, nắp đậy không chặt, từng giọt màu chảy xuống đất. Cô Bọ Hung mải miết thu gom, chẳng hề để ý dưới chân đã loang lổ màu đỏ. Bất ngờ, chân cô trượt đi! Cô loạng choạng cố giữ thăng bằng, nhưng. Bịch! Cô ngã nhào ngay vào một chiếc lọ lớn, còn đầy thuốc nhuộm xanh biếc. Toàn thân cô Bọ Hung ướt nhẹp, thuốc nhuộm xanh biếc len lỏi xuống từng chiếc chân nhỏ xíu. Mắt cô cay xè, mũi sặc sụa bởi mùi hóa chất nồng nặc, khó chịu. Cô chớp mắt liên tục, cố gắng định thần. Trong nhà nghe thấy tiếng ồn, Chị Cánh Cam vội thò đầu ra. Đôi cánh óng ánh khẽ rung lên, chị khẽ chau mày đầy bất ngờ:

“Ôi giời, chị lại ngã nữa à? Làm nghề dọn dẹp mà vụng về thế thì…!

Cô Bọ Hung lặng lẽ cúi xuống, tiếp tục chăm chỉ làm việc, dù cơ thể đã rã rời. Mãi đến nửa đêm, khi trăng tròn lơ lửng giữa bầu trời, cô mới lặng lẽ trở về tổ. Cô lê từng bước chậm rãi, đôi chân mỏi nhừ, bụng đau quặn từng cơn. Cô ngất đi. May thay anh Bọ Ngưa đi qua, hốt hoảng khi thấy cô nóng ran như lửa. Bọ Ngựa hoảng hốt đỡ cô, vội vã dìu cô đến nhà bác Ong Nâu. Bác Ong Nâu là vị bác sĩ tận tâm của khu rừng, nhẹ nhàng kiểm tra cô Bọ Hung. Sau một lúc, bác lắc đầu, giọng trầm xuống:

“Cô ấy bị nhiễm hóa chất rồi. Phải ở lại đây điều trị vài hôm mới khỏi được!”

Mấy ngày cô Bọ Hung bị bệnh, khu rừng trở nên ngập tràn rác thải. Gió khẽ lùa qua, nhưng chẳng còn mang hương thơm của cỏ hoa. Thay vào đó, mùi hôi nồng của rác mục hòa cùng hơi hóa chất từ những lọ màu loang, tạo thành một luồng khí dày đặc, hắc đến khó chịu. Đúng lúc ấy, chú Xén Tóc bước ra cửa. Trên đôi cánh của chú vẫn còn vương vài sợi tóc mảnh. Bỗng một cơn gió mạnh, xoáy cuộn như cơn lốc, cuốn theo đám tóc rối bay tít, phả vào mặt chú Xén Tóc, quấn chặt như mạng nhện!

Chú giật mình, hắt xì liên tục:

“Khụ khụ! Khụ khụ!”

Chỉ trong nháy mắt, chú vô tình húc đổ đóng tóc. Tóc theo gió cuộn lên, bay tứ tung, cảnh náo loạn diễn ra.

“Trời đất, cái mùi gì thế này? “

“Ối! Tóc bay vào miệng tớ mất rồi!”

Cô Bướm nhíu nhẹ đôi cánh, bay thấp xuống. Giọng cô bực tức:

“Lại là tóc của nhà chú Xén Tóc!”

Mọi cư dân vẫn còn ho sặc sụa vì tóc bay tán loạn, chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì… vù… vù! Bỗng dưng, một cơn gió dữ dội quét qua! Một chiếc lọ xoay tròn trong không trung, đập mạnh vào cành cây, bật tung rồi… choang! Mảnh vỡ bắn khắp nơi! Những giọt màu bắn tung tóe, vẩy lên chị Cánh Cam. Chị Cánh Cam chao đảo trên lớp mực trơn, rồi, oạch! Chị ngã nhào, lăn tròn như một quả bóng, xoay vùn vụt rồi nằm im. Đôi mắt chớp liên tục, ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, rồi chị ngất xỉu. May thay anh Bọ Ngựa đến kịp thời đưa cô đến nhà bác Ong Nâu. Khi chị tỉnh dạy vô cùng xấu hổ, tự hứa ngày mai sẽ đến tìm cô Bọ Hung để nói lời và xin lỗi.

Giữa những tán cây xanh rì, thấp thoáng bóng dáng nhỏ bé đang lặng lẽ di chuyển. Cô Bọ Hung đã khỏe lại và đang cần mẫn dọn rác như bao ngày. Trên lưng, cô cõng một mẩu vỏ cây khô, đôi chân bé nhỏ nâng đỡ từng nhúm lá rác, kiên trì gom lại. Chậm rãi, cô cõng đống rác trên lưng, xúc từng cọng rác bằng cái xẻnh nhỏ. Những động tác quen thuộc lặp đi lặp lại, bền bỉ.

Cô Bọ Hung cẩn thận phân loại rác: những món có thể tái chế, cậu gom riêng để mang đến cho ông Sóc biến chúng thành đồ chơi thú vị. Những thứ có thể phân hủy trong đất, cô nhẹ nhàng bỏ riêng mang xuống lòng đất, giúp cây cối có thêm chất dinh dưỡng.

Cư dân trong khu rừng thấy hương thơm ngát của cỏ hoa, chợt nhìn ra bên ngoài. Mọi người thấy cô Bọ Hung lưng cúi thấp, nhẫn nại với công việc mà bao lâu nay ít ai để ý. Họ chăm chú nhìn, không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt đã khác. Một cảm giác lạ len nhẹ vào lòng một sự trân trọng. Mọi người vui vẻ chạy đến bên cô Bọ Hung cùng cô dọn dẹp để làm đẹp khu vườn. Mọi người đều vui vẻ nói với cô Bọ Hung:

“Từ nay, tụi mình nhất định sẽ giữ gìn khu rừng thật sạch, không vứt rác bừa bãi nữa!”

Cô Bọ Hung mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Ngoài kia, gió luồn qua từng tán lá, mang theo hương hoa dịu ngọt, hòa cùng sự trong lành của khu rừng.

Thông tin tác giả: Nguyễn Thắm

Số điện thoại: 0968604367

Địa chỉ: trụ sở xã Dầu Giây, đường N3, khu trung tâm hành chính xã, ấp Lập Thành, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder