
Gắn cả đời mình với nghề làm báo ở Hải Phòng, nhà báo Hoài Khánh (nguyên Phó trưởng ban Ban Thư kí Biên tập Đài Phát thanh – Truyền hình Hải Phòng, nay là Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố) có nhiều kỷ niệm đẹp với đồng nghiệp và công chúng báo chí Đất Cảng, nhất là thuở ban đầu khi ông đến với nghiệp báo, mặc dù đã hơn 40 năm qua đi.
– Kính chào nhà báo, nhà thơ Hoài Khánh, ông có thể chia sẻ một số kỷ niệm lưu luyến cái thuở ban đầu đến với nghề làm báo với bạn đọc Hải Phòng cuối tuần?
– Giờ tôi vẫn nhớ như in những ngày tháng đó, khi mình đang là chàng sinh viên năm thứ ba Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Một người bạn cùng lớp Văn 3 Hải Phòng quê Đồ Sơn được một anh phóng viên trẻ của Báo Hải Phòng mời viết bài cộng tác với Báo. Người bạn đó rủ tôi cùng tham gia. Thật mừng là bài báo đầu tiên của tôi được đăng trên trang 4 số báo Hải Phòng ra ngày 18-5-1983. Đó là bài “Mấy vấn đề về quản lý sách, phát hành sách” trong mục “Ý kiến bạn đọc”. Cùng thời điểm ấy, bài báo này cũng được phát sóng phát thanh và được lãnh đạo Đài Phát thanh – Truyền hình thành phố xét thưởng là bài báo hay nhất tháng 5 của Đài. Nhuận bút chỉ 6 đồng mà tiền thưởng những 50 đồng. Khoản tiền ấy thật lớn với chàng sinh viên 20 tuổi như tôi, vì học bổng của tôi dạo ấy là 44 đồng mỗi tháng. Được thấy tên bút danh của mình lần đầu xuất hiện trên mặt báo, tôi sung sướng và tự hào lắm. Trước đó 4 năm, tôi đã được đăng bài thơ “Mơ hoa” trên báo Hải Phòng rồi, số ra đúng ngày Trung thu năm 1979 nhưng lấy tên khai sinh. Những lần được đăng báo đó đã khích lệ tôi sau này gắn cả đời vào nghề báo, nghiệp thơ, trở thành Nhà báo, Nhà thơ của Hải Phòng và đến nay tôi vẫn luôn tự hào với những danh xưng cao quý ấy.
– Vậy ông đã gắn bó với nghề báo từ độ ấy. Hẳn là có nhiều kỉ niệm đáng nhớ?
– Vâng, đúng thế. Từ lần đầu có bài đăng ấy, tôi thường xuyên tham gia viết bài cộng tác với Báo Hải Phòng và dần dần cộng tác thêm một số tờ báo khác. Ngày đó rất ít sinh viên có điều kiện và khả năng viết báo như tôi. Mới đầu, tôi viết trên giấy vở ô ly, giấy thếp có dòng kẻ học sinh. Chữ viết bút mực cũng khá đẹp, nét chữ rõ ràng, trình bày bản thảo sáng sủa. Tôi còn may mắn được nhiều nhà báo kỳ cựu kèm cặp, chỉ dẫn cách thức viết tin, bài, gợi ý đề tài và giao việc cụ thể để cộng tác bài vở cho phù hợp.Tôi bắt đầu viết và không nề hà từ những mục nhỏ, như: tiểu phẩm vui cười, sáng tác câu đố, trò chơi ô chữ, thơ trào phúng, mẩu chuyện nếp sống văn hóa,… Những bài thơ vui phê bình của tôi được chọn đăng hầu hết trong chuyên mục “Câu chuyện hôm nay” của Báo Hải Phòng và mục “Chuyện lớn chuyện nhỏ” của Báo Nhân Dân. Càng viết càng ham, tôi cộng tác với báo Tiền Phong, Đại Đoàn kết, Tuổi trẻ Thủ đô, Hải quân nhân dân, Người giáo viên nhân dân, Hà Nội mới… Được đăng báo thường xuyên và chịu đi, chịu học hỏi, nên tôi có dịp quen biết nhiều nhà báo giàu kinh nghiệm truyền dạy nghề viết sao cho đúng, cho trúng, cho hay. Ngày ấy tôi còn được coi như một nhân viên làm công tác tuyên truyền cho Quận Đoàn Lê Chân, tôi có cơ hội đến các cơ sở lấy tin viết báo. Mặc dù kỹ năng làm báo còn nghiệp dư, nhưng kiến thức học ngôn ngữ tiếng Việt và văn học hỗ trợ tôi nhiều. Hồi ấy, công nghệ thông tin chưa phổ biến, tôi phải đi thuê đánh máy chữ, đánh máy vi tính để đỡ phải chép lại bằng tay bản thảo của mình. Khoảng 2 hoặc 3 ngày, tôi đi xe đạp đến tòa báo gửi tin bài. Tôi trẻ và hăng say viết báo nên được các cô chú, anh chị ở Ban Biên tập Báo Hải Phòng rất yêu quý. Có thời gian dài, Báo Hải Phòng mở các mục “Trận địa phường”, “Hải Phòng trăm vẻ nghìn màu”, “Thường thức văn học – nghệ thuật”, tôi liên tục có tin, bài, mẩu chuyện được đăng báo. Những năm 1984 – 1986, hầu như số Báo Hải Phòng Chủ nhật nào cũng có bài của tôi. Tôi còn tham gia cùng các biên tập viên làm chuyên trang báo Nhân Dân số ra ngày 13-5-1985 nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, tham gia chuyên mục “Chuyện vui nếp sống” của Báo Đại Đoàn Kết và chuyên trang “Câu lạc bộ” của Báo Tiền Phong. Dạo đó, bài vở chuyển qua đường thư bưu điện, vì có khoản nhuận bút kha khá, nên tôi thường xuyên đi tàu hỏa Hải Phòng – Hà Nội như cơm bữa. Đến tháng 10-1986, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được nhận vào làm phóng viên ở Đài Phát thanh – Truyền hình thành phố và rèn luyện dần trở thành người làm báo chuyên nghiệp. Đến giờ, tôi vẫn viết bài cộng tác với Báo Hải Phòng nhưng chủ yếu ở lĩnh vực văn hóa – văn nghệ và lần lượt đăng những bài thơ mới sáng tác của mình, nhất là mảng thơ cho thiếu nhi. Có thể nói, Báo Hải Phòng là nơi khởi nguồn cho tôi đến với nghề báo và nghiệp thơ sau này.
– Trân trọng cảm ơn nhà báo và chúc ông tiếp tục có những bài viết hay và sáng tác giàu cảm xúc cộng tác với Báo Hải Phòng !