Nhớ tết Hải Phòng ngày ấy…: Hoài Khánh

Hơn nửa thế kỉ qua đi, nhưng những dấu ấn ngày Tết Quý Sửu 1973 mãi còn in sâu trong kí ức của tôi dẫu khi đó tôi mới lên 10 tuổi. Hồi đó, cái tin Hiệp định Paris được kí kết bên nước Pháp ngày 27-1-1973 làm nức lòng mọi người dân Việt Nam. Đám trẻ con chúng tôi chẳng hiểu gì nhiều về thời cuộc đất nước, chỉ biết là chiến tranh đã ngừng và bọn trẻ chúng tôi không phải đi sơ tán ra vùng nông thôn nữa mà sẽ được trở về nhà trong thành phố sinh sống như trước.

Buổi học cuối cùng ngày giáp Tết cũng đầy phấn chấn. Lớp 3 của tôi có gần 30 học sinh, ngồi học trong đình làng Kiều Thượng, xã Quốc Tuấn, huyện An Hải (nay là quận mới An Dương). Ngay cạnh đó là chiếc hầm kèo chữ A dùng để cả lớp trú ẩn mỗi khi có máy bay địch vào đánh phá. Nắng đã ngang thân cây tre mà buổi học vẫn chưa bắt đầu. Cô giáo vui lắm, khi chạy ra đường làng trò chuyện ríu rít với mấy bà già đi chợ ngang qua, rồi lại vào nhoẻn cười với đám học trò. Tôi đứng phắt dậy, gọi 3 đứa bạn cùng cảnh đi sơ tán, đứng lên và reo to “Hòa bình rồi! Về phố thôi! Chúng em xin chào cô giáo và các bạn ở lại…”. Thế là buổi học kết thúc giữa chừng, cả lớp ùa ra đường làng như bày ong vỡ tổ.

Ngay sáng hôm đó, tôi xách túi toòng ten mấy quyển sách vở và đi bộ lẽo đẽo theo con đường liên huyện dọc bờ mương An Kim Hải suốt gần chục cây số, thẳng một mạch hướng đông về phía nội thành Hải Phòng. Gió bấc lùa trên những tán cây phi lao và rặng bạch đàn lá liễu. Tôi chỉ mặc cái áo len mỏng, cao cổ, người vã mồ hôi và không thấy rét. Càng về gần cầu treo An Dương, tôi càng thấy rõ không khí Tết, bởi cảnh bán hàng hoa, hàng Tết lác đác ven đường. Nắng ban trưa cuối đông ở phố có vẻ ấm hơn. Bất ngờ tôi gặp bố mẹ đang kéo chiếc xe cải tiến chở lỉnh kỉnh nhiều thứ đồ, đang ngược chiều từ phố Cầu Cáp sang Đồng Tiến. Mẹ tôi sững sờ khi thấy tôi dám đi bộ một mình từ nơi sơ tán về phố. Nhìn thấy bố mẹ sau mấy tuần xa cách, tôi òa khóc. Ngay tối hôm đó, cả nhà tôi 5 người được đoàn tụ, trừ chị gái lớn đã lấy chồng và ở riêng trên khu An Lạc – Sở Dầu. Bữa cơm chiều giáp Tết đơn sơ mà đầm ấm biết bao.

Nhà tôi ngay mặt đường ở phố Chợ Con Cái phố chợ sầm uất là thế, nhưng giờ có phần hoang vắng. Khu chợ và ngôi nhà hàng xóm bị bom phá tan tành, cách hơn 1 tháng, hồi cuối năm 1972. Cảnh gạch ngói đổ vỡ còn nguyên đó. Một vài hố bom vẫn sâu hóm. May mấy cây bàng và cây xà cừ vẫn còn và đang đơm lộc biếc. Một số gia đình cũng trở về nhà đón Tết. Cảnh họp chợ Tết tuy không đông nhưng cũng đủ để cái phố nhỏ của tôi vui hẳn lên.

Hồi đó, ngôi nhà tôi chỉ rộng hơn ba chục mét vuông, nhưng là nhà mặt phố nên được chọn làm nơi thường trực của Ban bảo vệ Tiểu khu Chợ Con thuộc Khu phố Lê Chân. Ngày giáp Tết, bố tôi liên tục phải đón khách đến nhà. Cũng chẳng có việc gì nhưng các ông bà quanh Phố đều rẽ vào nhà tôi, người thì hút nhờ điếu thuốc lào qua cái điếu bát sứ loại cổ, người thì uống ké chén nước chè tươi mà hôm nào mẹ tôi cũng hãm lá chè xanh vào cái tích sành ủ nước sôi từ sáng sớm. Mọi ngườicười nói rôm rả lắm. Mẹ tôi lúc ấy 47 tuổi, rất hoạt bát, loáng cái ra chợ Con, độ hơn 2 tiếng đồng hồ, đã sắm đủ mọi thứ hàng Tết. Nào là gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn, lá dong để bó giò mỡ, gói bánh chưng. Nào là hộp mứt, chai rượu cam, mấy thứ quả và cả hoa huệ, hoa hải đường để bày bàn thờ Tết. Cả buổi chiều, bố mẹ và anh chị tôi mỗi người một việc, xúm vào làm đồ ăn, bó giò, gói bánh chưng và trưng bày ban thờ Tết. Đêm đến, cả nhà ngồi túm tụm bên bếp củi nấu nồi bánh chưng. Lửa cháy bập bùng sáng cả gian nhà. Nồi bánh bằng chiếc thùng phuy nhôm khá to, nước sôi ùng ục. Nhà tôi luộc gần 40 chiếc bánh chưng to. Các nhà hàng xóm cũng sáng đèn, mọi người chắc cũng đang canh nồi bánh chưng như ở nhà tôi.

Người bạn cùng phố Chợ Con đầu tiên của tôi là Nguyễn Đức Nghĩa (nay đang giữ chức Phó chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Hải Phòng). Chúng tôi lớn lên, cả ngày luôn bên nhau như hình với bóng, thường rủ nhau đi lên các phố chính như Cầu Đất, phố Ga, chợt Sắt, thậm chí qua phà Bính sang phía Thủy Nguyên. Ngày Tết cũng vậy. Chúng tôi đi tắt qua những cái ngõ sâu hun hút, thông từ phố này sang phố khác, chẳng mấy đã có mặt trước cửa Nhà hát Lớn. Nhiều đoạn phố bị bom địch đánh phá, nhà cửa đổ nát tan hoang. Không khí đón Tết ở khu vực dải vườn hoa trung tâm thành phố thật náo nhiệt. Người lớn đi sắm Tết đông vui lắm. Ngoài đường phố thỉnh thoảng có chiếc xe ô tô tải hay vài xe đạp chạy qua, chủ yếu vẫn là người đi bộ trên các tuyến vỉa hè. Dãy Quán Hoa rực rỡ sắc hoa tươi, có nhiều hoa dơn, hoa thược dược.. Các nhà mặt phố đều treo cờ đỏ sao vàng. Có nhà còn dán những dòng khẩu hiệu mừng Xuân in trên giấy lên mặt tường phẳng hoặc dán luôn lên cánh cửa sổ.

Mới 10 tuổi nên tôi và Nghĩa mỗi lần đi bộ qua các cây cầu treo Sông Lấp , cầu treo Hạ Lý, thường tay bám chặt lấy nhau vì sợ mặt cầu gỗ rung rinh. Bờ sông Lấp biếc xanh những hàng cây dừa xòe tán nghiêng soi bóng nước. Bên phố Quang Trung bao giờ cũng tấp nập hơn bên phố Nguyễn Đức Cảnh.

Đêm Giao thừa mừng Xuân 1973 có lẽ lần đầu Hải Phòng có bắn pháo hoa. Điểm bắn pháo hoa ở phía sau Nhà Triển lãm thành phố.Những quả pháo được bắn cao lên trời, nổ vỡ ra hàng trăm mảnh ánh sáng màu sặc sỡ, đủ các kiểu màu vàng, đỏ, tím, xanh, trắng, da cam.Mọi người ngước nhìn lên trời và hò reo, vỗ tay rào rào theo từng loạt pháo hoa nổ giòn giã giữa khung trời thời khắc Xuân sang. Mấy chiếc loa phóng thanh treo trên các cây cột điện vang vang phát lời chúc Tết của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng. Xem xong màn bắn pháo hoa, mọi người đi bộ về nhà xông đất. Có nhiều tốp thanh niên khoác tay nhau đi bộ ngay dưới lòng đường Mê Linh, Cầu Đất.

Những ngày Tết ấy diễn ra thật vui tươi, đầm ấm Mọi người dân quanh xóm phố Chợ Con đều rẽ vào nhà tôi chúc Tết. Ai cũng cười nói rôm rả, khác hẳn không khí căng thẳng những ngày trực chiến mới lùi sau đó chưa lâu. Tôi và cậu bạn Nghĩa lại rủ nhau đi chơi phố. Có tiếng pháo nổ đình đoàng, thật vui tai. Các con đường ngày Tết càng về buổi chiều càng đông vui hơn.

Biết tin cả nhà đã về phố ăn Tết, chị gái lớn đang bụng mang dạ chửa kềnh càng cũng về nhà ngoại đón Xuân. Chị tôi sinh cậu con trai đầu lòng vào ngày 5-2-1973, tức mồng 3 Tết Quý Sửu. Cậu bé chào đời giữa niềm vui khôn tả của cả 2 nhà nội ngoại, bà con họ hàng, xóm phố. Đã thấy bừng tươi ánh nắng mùa xuân trên thành phố Hải Phòng của tôi.

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder