Vẫn xuân một giọng thơ 80 tuổi: Hoài Khánh

Tập thơ “Tình thương và nỗi nhớ” của Trần Hồng Nụ được Nhà xuất bản Hội Nhà Văn cho ra mắt dịp đầu xuân Ất Tỵ này. Tác giả tròn tuổi 80, rất thân quen với dân làng Đại Độ, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Đề tài trong thơ Trần Hồng Nụ rất gần gũi với đời sống của bà con nơi ruộng đồng của miền quê Đại Độ – Tiên Cường. Thơ chân chất, mộc mạc như chính cuộc đời tần tảo, đa đoan của bà. Bà thương vì nhớ và càng nhớ lại càng thương, thương mình bao nhiêu thì thương đời, thương người bấy nhiêu.

Bà làm thơ chúc thọ các cụ cao niên trong xóm ngoài làng, mừng sinh nhật con gái, các con dâu, mừng đám cưới của những đôi trẻ, vui cùng những người con, người cháu phương trưởng, thành đạt, vui đón những đứa chắt chào đời. Bà làm thơ khuyên dạy con cháu trong nhà sống tốt với mọi người dù quen, dù lạ. Vào dịp Tết đến Xuân về hay những dịp mừng ngày lễ của đất nước, quê hương, bà đều có thơ vui chung mừng riêng thật thân tình, ân nghĩa. Bà ngợi ca quê hương đổi mới, hân hoan với những bước phát triển của làng quê mà mình luôn để thương, để nhớ. Đây là cảnh hội hát chèo đầu xuân ở quê hương của bà:
“Em là con gái đất Tiên

Trồng dưa cấy lúa mà duyên quá chừng

Xốn xang điệu hát chào mừng

Mượt mà khăn xếp thắt lưng nhiễu điều

Tám cô giọng hát trong veo

Tay em bung quạt hát chèo khéo ngoan

Lời ca hòa lẫn tiếng đàn

Cất lên thánh thót như làn gió xuân

Trẻ già trai gái xa gần

Ai xem cũng có tinh thần ngợi khen

Nhịp nhàng bước xuống bước lên

Thướt tha tà áo bay trên chiếu chèo”.

Có lẽ tác giả đã yêu thích thơ từ lâu. Bởi thế, bà thuộc khá nhiều câu thơ, đoạn thơ của mình, dễ chừng đã viết ra từ thời xuân sắc. Khi tự mình tập hợp bản thảo cho tập thơ này,bà giãi bày tâm sự: “Lớn lên và trưởng thành trên quê mẹ, cho đến nay, tôi thiết nghĩ thơ là tiếng lòng, giúp cho con người sống đẹp và vui hơn với sự trải nghiệm, sự gắn bó với quê hương”.
Là người con của quê hương Tiên Lãng, gắn bó với cuộc sống, con người nơi đây. Bà hiểu, thấu cảm đời sống, tâm hồn của làng quê một cách sâu sắc. Có lẽ vì thế mà đặc sản thuốc lào của quê hương và cảnh người dân quê ngồi hút thuốc lào với chiếc điếu cày thân thuộc đi vào thơ của bà một cách tự nhiên và nhiều hình ảnh sống động đến vậy:

“Rít xong nhả khói ra mau

Ngước nhìn khói trắng đuổi nhau ngang trời

Thuốc ngon thơm khói tuyệt vời

Thuốc lào Tiên Lãng hết lời ngợi ca”.

Tác giả tuổi cao nhưng khá minh mẫn, hay nói cười và cũng mau nước mắt. Bà dành những dòng thơ cảm động để tưởng nhớ các bậc sinh thành, những người thân yêu đã khuất bóng, dành nhiều lời ngợi ca những vị lãnh tụ cách mạng, những nghĩa cử cao đẹp đối với Thương binh, Liệt sĩ. Có khi thơ bà rưng rưng nỗi nhớ kỷ niệm tuổi thơ và một thời tràn đầy thanh xuân.

Phải quan sát thật kỹ thì bà mới mô tả vai hề chèo bằng vài nét chấm phá:
“Má thì hai quả chua hồng
Mặt tròn vành vạnh như ông Phỗng ngồi
Miệng thì toe toét ra cười
Xưng danh râu mép khác người vểnh lên”.
Con sông quê hương mang nặng tình người:

“Sông quê cõng vạt nắng chiều

Gió nồm nam gợi bao điều ước mơ”.

Biển quê hương trong thơ của bà thật đẹp:
“Chiều ngả bóng mặt trời
Thuyền về đầy ắp cá
Biển nước xanh kỳ lạ
Sóng vỗ bạc mái đầu”.

Mấy năm gần đây, bà tham gia sinh hoạt khá tích cực trong các hoạt động văn hóa quần chúng ở địa phương, lại là thành viên nữ cao tuổi nhất trong Câu lạc bộ thơ quê nhà, thì niềm đam mê thơ ca của bà bỗng trỗi dậy. Tập thơ “Tình thương và nỗi nhớ” được bà ra mắt ở tuổi 80 là minh chứng sinh động cho tấm lòng tha thiết yêu đời và tinh thần thanh xuâncủa nữ tác giả đã lớn tuổi này. Tinh thần ấy giúp bà sống vui khỏe cùng bạn già quanh vùng và gắn bó với phong trào sáng tác thơ ở thành phố Cảng.

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder