Thế giới trẻ em trong thơ Hoài Khánh: Vũ Thúy Hồng

 

Nhà thơ Hoài Khánh là một trong những tác giả thành công nhất ở Hải Phòng với mảng thơ viết cho thiếu nhi. Đã xuất bản 11 tập sách, trong đó có 5 tập thơ người lớn và 6 tập thơ thiếu nhi: “Bé kim giây”, “Tia nắng xanh”, “Trăng treo giữa nhà”, “Dắt biển lên trời”, “Địu chữ qua cổng trời”, “Đồng hồ báo thức”. Ông nguyên là thành viên Ban công tác Văn học Thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam.

Thơ Hoài Khánh trong trẻo cuốn hút, nhẹ nhõm giản dị mà sâu lắng, hòa vào thế giới dễ thương của trẻ em. Tập thơ đầu tay của ông do Nhà xuất bản Hải Phòng ấn hành năm 1991 là “Bé kim giây” có gần 20 bài, dù rất mỏng manh nhưng nhà thơ đã mở cánh cửa, đặt chân vào vương quốc thần tiên của trẻ thơ ngay từ những bước rón rén như thế.

Bác kim giờ thận trọng

Nhích từng li, từng li

Anh kim phút lầm lì

Đi từng bước, từng bước

Bé kim giây tinh nghịch

Chạy vút lên trước hàng

Ba kim cùng tới đích

Rung một hồi chuông vang.

Viết năm 1988, bài thơ được in trên Báo Nhi đồng năm 1989. Sau đó, thơ Hoài Khánh nhanh chóng được bạn đọc thiếu nhi đón nhận. Mùa hè năm 1994, ông được Hội Nhà văn Việt Nam mời tham gia trại sáng tác văn học cho thiếu nhi tổ chức tại Hà Nội. Nhân dịp này, nhà thơ Phạm Hổ (lúc đó là Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi của Hội) đã góp ý đổi tên bài thơ thành “Đồng hồ báo thức”. Đây cũng là bài thơ đầu tiên của Hoài Khánh được chọn in Sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập 2, để rồi hàng triệu lượt học sinh lớp 3 đã nghe tiếng tích tắc của đồng hồ, quan sát các kim “nhích từng li”, “đi từng bước”, “chạy vút lên” với sắc thái khác nhau nhưng mặc định thứ tự lần lượt của các kim đồng hồ để báo thức đúng giờ. Cái kết “rung một hồi chuông vang” thật cần thiết, tưởng là sự nhường nhịn nhưng lại đặt ra nguyên tắc và quy củ. Bài học về sự đoàn kết và tính tổ chức cho mọi hoạt động trong gia đình, nhà trường, xã hội thấm nhuần thật nhẹ nhõm.

Còn nhớ năm 1990, nhà thơ Hoài Khánh, lúc đó đang công tác tại Ban Văn nghệ, Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Phòng đã hỏi tôi ‘Thúy Hồng có thể truyền cho mình một ít bí quyết để làm thơ tình không?”. Tôi rất sửng sốt bảo anh: “Nhà nhà viết thơ tình, người người làm thơ tình, nhưng đến giờ vẫn thấy quá ít người viết được thơ cho thiếu nhi, hiện ở Hải Phòng chỉ thấy có anh (Hoài Khánh) là làm được thơ cho trẻ em hay vậy đấy. Anh học cái món đại trà kia làm gì nhỉ, cứ thế mà đắm mình vào thơ trẻ em đi nhé”.

Thế là Hoài Khánh lại miệt mài viết cho thiếu nhi, năm 1994 anh được kết nạp vào Hội Nhà văn, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng và đầu năm 2006 được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam chính ở mảng thơ thiếu nhi hiếm hoi và dễ thương này.

Hoài Khánh có sự đồng cảm sâu sắc với trẻ em. Thơ ông chân thực, hồn nhiên, ngây ngô trong cách cảm, cách nghĩ của trẻ, lại có những phát hiện rất tinh tế mà chỉ có nhãn quan thơ bé mới thấy được, làm được, giống như nhà thơ Thi Hoàng trong bài thơ “Những đứa trẻ chơi trước cửa đền” đã viết: “Chợt ngẫm thấy trẻ em là giỏi nhất/ Làm được buổi chiều rất giống ban mai”…

Đã có rất nhiều nhà văn, nhà thơ luôn nỗ lực viết cho thiếu nhi, nhưng thường gặp những “lỗi” phổ biến do sự khác biệt về thế giới quan, tâm lý và ngôn ngữ giữa người lớn và trẻ em. Lực bất tòng tâm, nhiều khi rất muốn đẳm mình vào sự hồn nhiên, ngây thơ của các bé, nhưng lại không “tới” được “chất trẻ thơ”, nên tác phẩm có lúc khiên cưỡng, “già” hơn so với lứa tuổi độc giả mình cần tiếp cận.

Đặc điểm dễ nhận thấy trong thơ Hoài Khánh là sự ngắn gọn, súc tích, rõ ràng. Ông chia sẻ: “Nếu dung lượng bài thơ quá dài sẽ làm giảm khả năng tập trung và ghi nhớ của trẻ”.

Bài thơ “Chú hải quân” nằm trong số 11 bài thơ của Hoài Khánh được các bộ sách giáo khoa Tiếng Việt chọn in, đưa vào giảng dạy cho học sinh.

Vững vàng trên đảo nhỏ

Bồng súng gác biển trời

Áo bạc nhàu nắng gió

Chú mỉm cười rất tươi

Đọc khổ thơ đầu, ta hơi hồi hộp. Viết về bộ đội là đề tài tương đối khó, bởi nếu không khéo sẽ “hình tượng hóa” một cách khuôn mẫu rồi vô tình áp đặt suy nghĩ, kinh nghiệm, hoặc đưa bài học giáo điều của mình vào thơ thì sẽ giảm đi cách tiếp cận tự nhiên và niềm vui. Đọc đến 2 khổ sau, hình ảnh chú hải quân đã mềm hóa, dễ thương, đúng với trí tưởng tượng của các bé cùng tiếng còi tàu dễ thương:

Giữa trập trùng xa khơi

Hải âu vờn quanh chú

Bên đảo đá chơi vơi

Dạt dào ngàn sóng vỗ

 

Dù nắng mưa, bão tố

Các chú vẫn hiên ngang

Bao tàu thuyền qua đó

Kéo còi chào ngân vang.

Sinh sống và làm việc tại Hải Phòng, thành phố bên bờ biển Đông, Hoài Khánh viết nhiều về đề tài biển đảo. Mùa xuân trên đảo Bạch Long Vĩ, đảo thanh niên của cả nước trong thơ ông tràn đầy hình ảnh lãng mạn, đẹp đẽ:

Tết ùa lên từ đại dương

Làng chài nức mùi cá nướng

Cánh buồm cuộn ngủ khiêm nhường

Lòng thuyền còn say ngất ngưởng

 

Lao xao bao chùm hoa muống

Theo em líu ríu tới trường

Xuân về đảo Đuôi Rồng Trắng

Biển trời như ướp bằng hương…

Đối tượng, nhân vật của Hoài Khánh từ các bé mẫu giáo và chạm tuổi trăng rằm đều được ông tôn trọng và đẩy đến tận cùng của cảm xúc với hình ảnh sống động, nhịp điệu vui tươi, dễ nhớ:

Nay em mười bốn tuổi tròn

Cái gì cũng đầy bí mật

Mắt nhìn như quả sấu non

Đủ gây men thơm trời đất

(Bài thơ “Nay em mười bốn tuổi”)

Với mỗi bài thơ thiếu nhi, nhà thơ Hoài Khánh tựa như đang kể một truyện ngắn. Trong câu chuyện ấy có sự lôi cuốn của diễn biến cốt truyện, có sự lấp lánh của cảm xúc, sự bay bổng của hình tượng tạo nên chất thơ. Tiêu biểu như bài thơ “Xuân trên đảo Bạch Long Vĩ” cũng đã được chọn in trong bộ Sách giáo khoa “Kết nối tri thứcvà cuộc sống” (Tiếng Việt lớp 3 tập 1):

Sáng ra biển hoá trẻ con

Sóng lắc ông trời thức dậy

Dã tràng cõng nắng lon xon

Mắt thụt mắt thò hấp háy.

 

Đèn biển đêm qua nhấp nháy

Bây giờ đứng quấn khăn sương

Đoàn tàu thung thăng qua đấy

Thả một chuỗi còi thân thương.

Thơ thiếu nhi của Hoài Khánh giàu nhạc tính, có những bài đọc lên như thấy ngân nga một câu hát, một khúc đồng dao. Những vần thơ uyển chuyển như bước chân lon xon, nhí nhảnh của trẻ em đang gấp gấp lên dốc, hướng đến một cái đích nào đó: “Vén sương/ Rẽ gió/ Cõng chữ/ Qua đèo / Thông reo / Mái phố / Mặt trời/ Chạy theo.”. (Bài thơ “Phố Đà Lạt”).

Thế giới trong những bài thơ của Hoài Khánh được nhân cách hóa dung dị mà khéo léo, mọi vật đều có thể nói chuyện, hành động như con người, tạo ra cảm giác biến hóa màu nhiệm bất ngờ: Chiếc kim giây đồng hồ chạy như một đứa bé tinh nghịch, biển buổi sáng ngơ ngác như trẻ em vừa ngủ dậy. Lăng kính trẻ con đôi lúc phóng đại theo trí tưởng tượng dường như phi lí nhưng lại ngộ nghĩnh, phá cách, không bị bó buộc bởi logic người lớn. Mọi vật xung quanh dù là nhỏ bé nhất, đều hiện ra mới mẻ và tràn đầy sức sống. Đó là thế giới mà trẻ có thể chạm vào, nhìn thấy và cảm thấy… Nhân vật trong thơ là những người luôn gắn bó, quen thuộc hàng ngày: Ông, bà, cha, mẹ, cô giáo, các bạn. Thiên nhiên xung quanh thật gần gũi nhẹ nhõm: cây lá, nắng mưa, bạn mèo, em chim, chiếc nón của mẹ “treo giữa nhà vầng trăng” hay trò chơi điện tử “bố con mình chiu chiu”… Thơ Hoài Khánh mang lại cảm xúc tích cực, hướng thiện nhưng không giáo điều, cái kết của các bài thơ thường mang lại niềm hy vọng, niềm tin vào những điều tốt đẹp. Chính vì thế những bài học mang tính giáo dục nhẹ nhàng được tác giả lồng ghép tự nhiên, tế nhị qua hành động của nhân vật, tạo ra một thế giới màu nhiệm trong thơ thiếu nhi – thơ của Hoài Khánh./.

V. T. H.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder