Cá chép đỏ – Dịch giả Phạm Thanh Cải

 

CÁ CHÉP ĐỎ CỦA MẸ
(Dịch từ nguyên bản tiếng Trung của Chu Mạnh Phương)

Trong giấc mơ, tôi đứng trên dòng sông mẹ, nhìn thấy một con cá chép đỏ đang bơi về phía tôi…

Nghe bà ngoại kể, mẹ tôi đã lớn lên nhờ ăn cá chép đỏ. Vì vậy, những ngày lễ, cha tôi luôn luôn mua cá chép đỏ về cho mẹ tôi.

Nhớ một ngày vào Tết Trung thu, mặt trời đã lặn sau núi, cha tôi vẫn chưa thấy về nhà. Mẹ đã bảo tôi và em trai ra cổng làng đợi cha. Khi màn đêm buông xuống, cha tôi mới chầm chậm đi về, trên ghi-đông xe đạp treo hai con cá chép – đó là cá chép đỏ vô cùng yêu thích của chúng tôi.

Em trai tôi và tôi sung sướng hét lên, xúm vào đẩy xe đạp cho cha. Người mẹ xinh đẹp như rạng rỡ hơn bao giờ hết. Khi về đến nhà, mẹ tôi khéo léo vào trong bếp bận rộn luôn chân tay. Tôi và em trai mút ngón tay nóng lòng chờ đợi được ăn món cá. Cá chép đỏ đã nấu xong, mẹ mang biếu bà ngoại một khúc cá to, còn phần nhỏ cũng không cho chúng tôi động vào. Ngửi thấy hương vị ngạt ngào, hấp dẫn, chăm chắm nhìn theo từng bước chân của mẹ, em trai tôi lặng lẽ lẩm bẩm: “Mẹ thực sự lập dị, Không thương chúng ta”. Tôi an ủi nó: “Không có khúc cá lớn thì cũng có khúc cá nhỏ”. Thật bất ngờ, một vài người anh chị em họ bên ngoại của tôi đã tới. Lúc ăn tối, sáu- bảy đứa trẻ xúm xít quanh khúc cá, chỉ trong chớp mắt đã “tiêu diệt” xong khúc cá rôi. Khi thấy em trai tôi mút xương cá, mẹ tôi buồn lắm.

Mẹ gượng mỉm cười và vỗ vào đầu em trai tôi và nói: “Sãi nhiều, oản ít, chỉ phàm ăn, thôi để đợi lần sau nhé”.

Những lần sau vẫn lặp lại những vở diễn cũ. Sau đó, hai cô em gái lần lượt ra đời, kinh tế trong nhà càng thêm khó khăn, chúng tôi rất hiếm khi ăn cá chép đỏ.

Năm tôi mười lăm tuổi, mẹ tôi bận rộn làm việc đã ba mùa thu, do phải cố gắng làm lụng lâu dài, kết hợp với suy dinh dưỡng nghiêm trọng cuối cùng mẹ tôi đổ bệnh, sốt cao liên tục, bất cứ thứ gì mẹ cũng chả muốn ăn. Cả nhà đều rất lo lắng, cha tôi lặn lội đi đến một huyện xa xôi lùng mua cá chép đỏ. Tôi thực sự mong rằng có cá chép đỏ để mẹ ăn. Sau khi cha tôi mang cá chép về nấu cho mẹ ăn, bà đã cầm lấy đũa, nhưng nhìn thấy ba đứa trẻ còn ngây thơ chăm chăm nhìn vào khúc cá. Mẹ lặng lẽ thở dài, và gắp cho những đứa trẻ khúc cá, nước cá bà cũng bắt chúng tôi phải uống cho bằng hết.

Kể từ đó, nền kinh tế trong nhà mỗi ngày một xấu đi, cơ thể của mẹ tôi mỗi ngày một thêm yếu ớt. Qua vài năm, mẹ tôi đã bỏ lại gia đình của chúng tôi để đi vào cõi vĩnh hằng.

Bây giờ, anh trai tôi và chị em tôi đều đi làm, ai cũng đều có thể cho mẹ tôi ăn ba bữa cá chép đỏ mỗi ngày, nhưng mẹ tôi đã an giấc nghìn thu dưới nấm mồ trên mảnh đất quê hương, không thể nào ăn được dù chỉ một miếng cá chép đỏ! Nhắc tới cá chép đỏ lòng tôi vô cùng buồn bã, sự yêu thích các chép đỏ của mẹ truyền sang tôi, cuộc sống của tôi chỉ là hình ảnh của mẹ tôi truyền lại./.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder