Phía sau màu lá (Đọc Những nẻo đường màu lá của Hoài Khánh, Nxb Văn học 2026): Hoàng Dương

Nếu nhìn trong dòng chảy thơ đương đại, “Những nẻo đường màu lá gợi một cảm giác khá đặc biệt. Thơ ca hôm nay đang có xu hướng chú trọng những suy tư cá nhân, những kiếm tìm bản ngã. Đề tài người lính vẫn hiện diện, nhưng không còn là dòng chảy nổi bật như nhiều thập niên trước. Cũng bởi vậy, một tập thơ dành trọn sự quan tâm cho đời sống quân đội dễ khiến người đọc băn khoăn, liệu đề tài ấy còn mang đến điều gì mới?

Nhan đề tập thơ “Những nẻo đường màu lá” của Hoài Khánh gợi nhớ những cung đường Trường Sơn, màu xanh quân phục, màu lá rừng đã đi cùng bao thế hệ người lính. Thế nhưng, khi đọc xong hơn ba mươi bài thơ, điều còn đọng lại là những gương mặt bình dị, những công việc thầm lặng, những bàn tay ngày ngày chăm chút gìn giữ sắc màu quân ngũ. Người đọc bắt gặp người thợ quân khí cặm cụi bên khẩu súng, người công nhân miệt mài dưới ánh đèn xưởng may, người lái xe vượt đèo, người quân y thức trắng bên bàn mổ, anh nuôi đỏ lửa nhà bếp, chiến sĩ hậu cần chở từng chuyến hàng lên biên giới, người kỹ sư lặng lẽ trước bảng mạch điện tử… Những con người ấy vốn hiếm khi bước ra từ các bản hùng ca. Tác giả Hoài Khánh đã dành cho họ những lời tri ân được cất lên bằng sự gần gũi và chân thành: “Chút nhớ nhà khi gác với trăng đêm/ Và tôi biết có ngôi sao trên mũ/ Tổ quốc điểm danh mình giữ non nước bình yên.

Ở nhiều bài thơ, tác giả lựa chọn những khoảnh khắc rất đời của người lính. Một chiếc chăn được gấp vuông sau giờ thao trường. Một vườn rau xanh trong doanh trại. Một chuyến tàu chở cành đào, lá dong, gạo nếp ra Trường Sa những ngày giáp Tết. Một phong thư từ đất liền theo tàu vượt sóng. Chính những hình ảnh ấy làm nên hơi ấm của tập thơ. Chăn màn gấp vuông cả mùi thương nhớ. Chỉ một câu ngắn mà gợi được cả nỗi nhớ nhà của người lính trẻ. Kỉ luật quân đội và tình cảm con người gặp nhau trong một hình ảnh rất tự nhiên.

Hoài Khánh đi tìm vẻ đẹp trong lao động của người lính. Những động tác rất nhỏ được lặp đi lặp lại: siết một con ốc, tra dầu khẩu súng, cắt một tấm vải, khâu một đường chỉ,… Ví dụ: “Đôi tay thoăn thoắt miết hoài/ May từng nét nhớ lên vai áo người/ Mồ hôi nhễ nhại nét cười/ Thùa khuy giấu cả nắng trời vào trong. Chính những công việc tưởng rất nhỏ ấy đã làm cho hình tượng người lính trong tập thơ trở nên gần gũi. Giữa tiếng máy may, mùi dầu mỡ, ánh đèn xưởng, bếp ăn, vườn rau hay những chuyến xe vượt núi, tình yêu đất nước hiện ra bằng dáng vẻ của lao động, của sự tận tụy và ý thức trách nhiệm.

Thơ Hoài Khánh không cầu kì trong cách biểu đạt. Anh thiên về kể chuyện, ghi chép, lưu giữ những địa danh, những con người, những kí ức. Vì thế, tập thơ mang dáng dấp của một cuốn nhật kí cảm xúc về đời sống quân đội hôm qua và hôm nay. Đôi khi vẫn còn những câu thơ trực tiếp, những đoạn nghiêng về thông tin, nhưng chính sự mộc mạc ấy lại tạo cảm giác chân tình. Người viết không cố tạo ra những liên tưởng lạ hay những lớp nghĩa phức tạp. Anh lựa chọn đứng gần nhân vật, quan sát bằng sự yêu quý rồi viết bằng điều mình tin yêu. Giữa mạch thơ ấy, nhiều câu thơ để lại dư vị đẹp như: “Chở ánh sao trời qua chặng đường bụi đỏ; Buồng lái vẫn đầy trăng”; hay “Có những phong thư ủ hơi ấm đất liền”

Trước đây, thơ về người lính thường lấy người cầm súng làm trung tâm. Trong “Những nẻo đường màu lá”, người lính hiện lên qua rất nhiều nghề nghiệp, rất nhiều vị trí khác nhau, từ quân y, hậu cần, kĩ thuật đến quân khí, quân nhu, vận tải… Đó cũng là diện mạo của quân đội hiện đại. Theo nghĩa ấy, tập thơ góp thêm một lát cắt cho thơ người lính hôm nay: bình dị hơn, đời thường hơn, giàu chất lao động hơn và cũng gần với nhịp sống của đất nước trong thời bình hơn…

 

(Nguồn: Văn nghệ quân đội số tháng 8+9 năm 2026)

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder