Hải Phòng tuổi thơ tôi : Tản văn của Hoài Khánh

 

Những năm tháng tuổi thơ thường ở lại trong ký ức con người như một miền sáng trong veo, càng đi xa càng thấy nhớ. Với tôi, tuổi thơ ấy mang màu sắc rất riêng của thành phố Hải Phòng những năm chiến tranh và cả những ngày hòa bình lập lại đầy háo hức, tin yêu. Đó là những tháng năm vừa gian khó, vừa đẹp đẽ, như một dòng sông ký ức chảy mãi không nguôi trong lòng người con đất cảng.

Hồi Hải Phòng còn chìm trong khói lửa chiến tranh. Những đứa trẻ chúng tôi lớn lên giữa tiếng còi báo động, tiếng máy bay gầm rú trên bầu trời và những đêm cả thành phố tắt đèn phòng không. Con đường đến trường khi ấy còn có cả những giao thông hào ngoằn ngoèo, những chiếc mũ rơm đội đầu và ánh mắt lo âu của người lớn. Lũ trẻ chúng tôi vẫn học bài trong những lớp học sơ tán đơn sơ ở các xã ven nội thành. Có hôm đang học phải ôm cặp chạy xuống hầm kèo trú ẩn, tiếng cô giáo vẫn dịu dàng nhắc học trò giữ trật tự giữa tiếng còi hú ba hồi dài.

Kỳ lạ thay, chính trong những tháng năm gian khó ấy, tuổi thơ của chúng tôi lại càng trở nên bền bỉ và giàu yêu thương. Đám trẻ chúng tôi ngày ấy vẫn biết chơi khăng, chơi chuyền, đánh đáo, thả diều trên những bãi đất ven sông. Sau mỗi trận bom, thành phố lại gượng dậy mạnh mẽ như những hàng phượng vĩ vẫn đỏ rực mỗi dịp hè về.

Hòa bình lập lại, thành phố như bừng tỉnh sau những năm dài khói lửa. Tuổi thơ của tôi bước sang một khoảng trời mới tươi sáng hơn. Niềm vui lớn nhất là trong những năm 1976 – 1979 tôi được tham gia đội năng khiếu vẽ của Câu lạc bộ thiếu nhi thành phố ở Vườn trẻ Kim Đồng. Những cậu bé, cô bé mang theo giấy vẽ, hộp màu, ríu rít theo các anh phụ trách đi khắp nơi để vẽ hình ảnh Hải Phòng đang hồi sinh.

Những buổi lang thang đi vẽ đã trở thành một phần đẹp nhất của tuổi thơ. Khi thì dạo trên con đường rải sỏi trong vườn hoa trung tâm thành phố, chăm chú phác họa những hàng cây, ghế đá, nhà kèn, quán hoa và dòng người qua lại. Khi lại rong ruổi tới bến cảng, xưởng đóng tàu, mê mải nhìn những con tàu lớn cập bến giữa tiếng còi vang vọng và mùi gió biển mằn mặn. Có hôm cả nhóm ngồi hàng giờ trên vỉa hè để vẽ một góc phố cũ, mái ngói rêu phong hay những dãy nhà tập thể còn in dấu thời gian. Hải Phòng hiện lên trong mắt lũ trẻ chúng tôi vừa bình dị vừa rộng lớn, thân thương và tràn đầy khát vọng.

Tôi học các lớp phổ thông ở bốn ngôi trường thuộc khu phố Lê Chân. Mỗi ngôi trường là một khoảng ký ức khác nhau của thời mực tím. Sân trường mùa mưa ngập nước, tiếng kẻng tan học vang lên giữa buổi chiều đầy nắng, những người bạn cùng lớn lên qua năm tháng…

Nửa thế kỷ đã trôi qua, Hải Phòng hôm nay đổi thay từng ngày. Những con đường mới rộng mở, những cây cầu hiện đại nối đôi bờ sông Cấm, những khu đô thị sáng rực ánh đèn mang cho thành phố dáng dấp trẻ trung và mạnh mẽ hơn. Trong lòng tôi, Hải Phòng của tuổi thơ vẫn còn nguyên vẹn với tiếng ve mùa hạ, sắc đỏ hoa phượng, những lớp học thời chiến và những ngày đi vẽ rong ruổi khắp phố phường cùng bè bạn.

Nhìn những tốp học sinh tung tăng trên phố mới, những lớp thiếu nhi học nhạc, học vẽ ở Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng, tôi như thấy lại bóng dáng tuổi thơ mình năm nào. Chỉ khác rằng hôm nay tiếng còi báo động đã lùi xa, thay vào đó là tiếng cười trẻ nhỏ vang lên giữa thành phố hòa bình. Những đứa trẻ Hải Phòng hôm nay có một tuổi thơ bình yên, tươi sáng và đầy hy vọng. Đó là điều thế hệ trẻ em chúng tôi năm xưa từng mơ ước.

 

 

 

 

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder