Ngoài khơi miền đất hứa – Tiểu thuyết của Nguyễn Quang Thân .

5

 

Anh tìm đường trở về nhà.

Nhớ ra là chưa ăn tối, anh rẽ vào một quán cơm đầu ghế phố Hải Thượng, nơi anh và Thảo vẫn quen vào để ăn bữa cơm vài trăm đồng có món bún ốc nấu rất cay như để cho người Huế ăn. ở thành phố nổi tiếng về ăn nhậu tàn bạo này vậy mà hai đứa chưa lần nào dám bước vào cửa hàng đặc sản nhan nhản khắp mọi phố xá, ngõ ngách. Thế nào cũng kéo Thảo vào một bữa cho biết, trước khi vĩnh biệt mày, cái thành phố ta vừa yêu vừa ghét này – anh nghĩ chua chát.

Bà chủ vồn vã với anh. Bà tưởng anh đi nước ngoài về, hỏi tại sao vừa ở Tây về mà anh gầy thế. Anh chỉ mỉm cười, chăm chú ăn. Trong khi ăn, anh soát lại cảm xúc trong ngày. Anh rất mừng là Chi còn đó, Chi của anh như anh từng mơ ước có nàng. Anh thì vẫn nguyên vẹn sức lực. Trước khi gặp Chi anh sợ là những tháng bị đày đọa sẽ làm anh hỏng hẳn. Người ta nhốt một người đàn ông, cho ăn uống kham khổ là để trừng phạt y vừa làm tiêu tan khả năng đàn ông của y đi. Tuấn rất mừng. Anh đã không suy suyển. Người ta không diệt được khả năng ấy của anh. ở đây chính tình yêu của Chi đã cứu anh, đã làm anh thoát được thảm họa trở thành con gà thiến.

Anh vẫn tiếp tục nghĩ về Chi, về những cảm xúc của ngày hôm nay, khi anh và Chi ở cạnh nhau. Chi cảm thấy mình chưa làm anh thỏa mãn. “Em còn ngủ, em chưa được đánh thức. Em chưa quen…”, Chi bẽn lẽn nói. Nàng đã cố gắng hết sức để bù đắp cho anh những ngày xa vắng. Những cử chỉ, những động tác vụng về mà anh nghĩ là nàng mới phát minh ra để làm anh vừa lòng. Sự hòa hợp của hai tâm hồn đã làm cho mọi chung đụng của thể xác đều có thể chấp nhận được. Anh mỉm cười khi nhớ lại những cảm giác đó.

Nhưng thực tế cuộc sống kéo anh về những suy nghĩ xót xa. Chắc là khi về đến nhà, Chi sẽ ngủ lấy lại sức, sẽ nghĩ cách nói dối mẹ chồng chuyện trưa nay không về ăn trưa. Sáng mai, chắc chắn nàng sẽ phải bịa ra một trận ốm nhỏ nào đó để nói dối cơ quan vì cả một ngày bỏ nhiệm sở. Rồi nàng sẽ hối hận vì tất cả những chuyện dối trá đó, những dối trá nàng chỉ phạm phải từ ngày vướng vào cuộc tình ngang trái này. Sau đó, có thể ngay ngày mai, trong một lần gặp, Chi sẽ trút lên đầu anh những điều nàng tự rủa sả mình, những hối hận nung nấu lương tâm nàng. Rồi nàng đòi ly dị, đòi Tuấn cưới mình, nàng sẽ nói anh là một gã vô tích sự, giả dối, một thằng cải lương. Nếu không thế thì sao trước đây chính anh chứ không phải ai khác đã đẩy nàng vào vòng tay “tởm lợm” của chồng nàng.

Tuấn rút ví trả tiền và ngạc nhiên thấy túi quần sau dày cộm. Anh lấy ra một xếp tiền hai ngàn mới cứng. Anh biết ngay là chính Bích đã thả xếp tiền vào túi anh không biết từ lúc nào. Sẽ phải trả lại Bích thôi – Tuấn nghĩ. Chi đồng ý để anh đến chơi vói Bích, nhưng không cho phép anh nhận tiền. Vì những tiếng đồn, Chi coi Bích là một cô gái hư hỏng. Nàng không muốn bất kỳ ai so sánh sự phóng túng của nàng với tính nết của Bích. Chi cảm thấy nhục nếu đánh đồng hai sự phóng túng ấy. Như nàng là nhà cách mạng đấu tranh cho tự do, còn Bích chỉ là một tên nữ tướng cướp. Chỉ riêng Tuấn biết điều đó. Gặp nhau, hai người vẫn thân mật. Họ đóng vai những người vợ hay người yêu giữa đám bạn bè rất đạt.

Xếp tiền của Bích làm anh cảm động nhưng gây cảm giác nhức nhối khó chịu. Chẳng những anh mà Huy Thảo, người đã viết hơn mười cuốn sách cũng nghèo. Cả hai như sống bằng manna của Thượng đế. Lạ thay lương chỉ đủ sống khoảng một tuần lễ mà mọi việc đâu vào đấy cả. Trước đây, Chi vẫn đưa tiền cho anh. Hôm nay nàng không đưa vì quá bận rộn yêu đương hoặc vì tế nhị. Nàng sợ làm anh tủi thân. “Nhà văn, nhà phát minh nào cũng nghèo” – Chi nói – Nàng kiếm tiền bằng nghề kiến trúc của nàng dễ hơn. Nàng chỉ làm thêm đủ cho Tuấn và mình tiêu xài vừa phải.

Một trong những vụ làm thêm đó đã làm Chi nổi tiếng trong thành phố. Nàng vẽ đồ án cho quán cà phê Gió Biển để trả nợ cho một buổi uống gồm bốn người, có Tuấn, Huy Thảo và một anh kỹ sư xây dựng cùng cơ quan. Hôm ấy không hiểu sao ai cũng quên tiền ở nhà. Theo yêu cầu của chị cửa hàng trưởng, Chi ngồi ngay bàn uống, dùng bút bi vẽ phác một cái sê-ma gồm tiền cảnh, hai mái đua và mặt bằng trồng hoa, kê ghế của mảnh sân hẹp trước cửa hàng. Sau đó nàng quên bẵng đi mất. Không ngờ một năm sau công trình quán cà phê cỡ nhỏ được xây dựng theo ý đồ bất chợt của Chi được Hội Kiến trúc thành phố chọn là công trình đẹp nhất trong năm. Anh chàng trợ lý giám đốc bẻm mép của Sở đã tìm cách đồn thổi chuyện ấy lên, ầm ĩ lúc nào Chi không hay biết.

Vì Thục là một nhân vật có thế lực, anh khéo tạo ra cho mọi người ấn tượng là sẽ có ngày nào đó họ phải nhờ vả đến mình. Ông tổng biên tập tờ báo địa phương, tờ báo như chúng ta đã biết, ngay cả thời kỳ đất nước đang đổi mới mà vẫn chưa vượt lên được những bài minh họa nhàm chán, những tin tức không đáng tin và không đáng đọc, thường xuyên đăng ảnh của các vị lãnh đạo tỉnh chỉ trỏ chỗ này chỗ nọ trên bản đồ, cái ông tổng biên tập vẫn nuôi tờ báo bằng dòng sữa thương yêu lai láng của cấp trên ấy, chộp ngay cơ hội và cử người viết một bài về kiến trúc sư Thùy Chi. Tất nhiên, bài báo ca ngợi Chi như là một bà vợ hiền dâu thảo, đảm đang việc nhà viêc nước, do quán triệt hết điều này điều nọ nên đã thể hiện được một đồ án kiến trúc có tính thời đại (quán nhậu và cà phê đang phát triển chóng mặt) và vài ba cái tính khác nữa.

May là, chính Thục chứ không ai khác đã gọi điện yêu cầu đục bài báo ra khỏi bản in thử vào lúc một giờ sáng. Thay vào đó, để tham gia chống tiêu cực, ông tổng biên tập đã cho in bài phê bình một tổ quét đường đã cho chị em làm việc quá sớm nên hắt bụi vào khách đi đường. Chi biết chuyện bài báo và cú điện thoại của Thục rất muộn, mãi một tuần sau. Nàng ngạc nhiên phát hiện ra Thục có tai mắt khắp nơi, anh có rất nhiều người đây đó sẵn sàng cho anh những thông tin mà anh muốn biết. Hôm đó, trước mặt bà Nhàn, Huy Thảo và Thục, nàng nói: “Hú vía, phúc ba đời nhà con!”. Tất nhiên, tuy không nói ra nhưng Chi biết ông tổng biên tập báo không hề quên nàng là con gái của ai rồi.

Huy Thảo chờ Tuấn ở nhà. Thảo chửi ầm lên, đưa một cuốn sách mỏng viết cho trẻ con dứ dứ trước mặt Tuấn và nói rằng Nhà xuất bản vừa đưa cho anh một khoản nhuận bút vừa đủ mua một cân lạp xường. “Ăn một cân lạp xường để viết một cuốn sách, sướng thật!”, Tuấn không nói gì. Anh đã quen phản ứng bằng sự im lặng trước mọi điều. Ông quản giáo nhân đức dạy anh thế. “Nếu trước đây anh nói ít đi thì chưa chắc anh đã bị bắt”. – ông bảo anh.

Họ nướng lạp xường uống với chai rượu nếp Thảo vẫn cất kín trong một cái hốc.

– Bích mời cậu và mình đến chơi. Năm giờ chiều ngày kia – Tuấn nói.

– O.K! – Thảo quên hẳn nhà xuất bản mà anh vừa gọi bằng đủ thứ tên đẹp đẽ – Mình rất thích đến Bích chơi. ở đó có thể gặp mọi thứ người.

– Xong chuyện đó. Này – Tuấn đứng dậy – đến chợ Nhảy với mình chút đi.

– Được lắm. Lang thang chỗ nào tớ cũng thích. Tớ rất ghét những thằng làm gì cũng có tính mục đích. Nó làm hỏng cuộc sống của mọi người và của chính nó. Đi!

Thảo đập đập vào túi. Tuấn nói:

– Yên tâm. Có thể tiêu đến thế kỷ hai mốt.

Họ thủng thẳng trên vỉa hè. Tám giờ đêm, đèn đường đỏ như đom đóm, nhưng đường phố vẫn đông.

– Vẫn thế. Ai cũng lo âu, ai cũng gườm gườm như ra đường là phải giật được một cái gì đưa về nhà.

– Cứ làm như cậu vào tù tám tháng thì thiên đường sẽ hiện ra trên đường phố ấy.

– Vậy thì bỏ tù tớ để làm gì? – Tuấn đay nghiến.

– Nói chung, đã xây nhà tù là phải nhốt một ai đó.

– ừ nhỉ! Nhưng nên nhốt ai bây giờ? Cùng bị giam chung với tớ có một thằng bé rất khỏe, rất tàn bạo. Nó bắt tất cả mọi người trong buồng phải gọi nó bằng anh. Không gọi là nó đấm liền. Vì trong buồng có bốn người thì có một ông giáo bán bài thi, một thằng nghiện hút bị tóm với hai lạng cơm đen, tớ và thằng bé. Tớ cho nó một trận, cái thằng bé mười tám tuổi mất dạy ấy. Tớ hỏi nó: “Mày bắt người già gọi mày bằng anh để làm gì, đồ chó?”. Nó đáp thản nhiên: “Em là đồ chó đấy. Nhưng đại ca không nghe các cụ vẫn gọi Trời bằng nó, gọi chó bằng anh à?”.

– Cậu đến chợ Nhảy làm gì? – Thảo có tật không chịu nổi khi nghe kể chuyện trẻ con hư.

– Tớ thăm vợ thằng Lanh. Nó vẫn chưa được thả. Từ ngày nó bị, vợ nó phải bỏ xí nghiệp về bán số đề ở cổng chợ Nhảy. Suy cho cùng thì nó bị cũng là vì mình. Ngôi sao quan sự của tớ sáng quá, chiếu lây sang cả nó.

Vợ Lanh suốt ngày ngồi bán số đề ăn hoa hồng ở vỉa hè gần ngã tư chợ Nhảy.

– Hôm nay đổ bao nhiêu?

– Tao nằm mơ thấy trẻ chết đuối, tao đánh con sáu ba vậy mà đếch vào. Cái số chó má!

– Thôi chết, con vợ hại tao rồi! Nó không giấu chiếc xitizen của tao thì con bảy bảy hôm nay tao nuốt hết.

Hai người khó mà chen qua đám người ồn ào quanh chiếc bàn nhỏ để đến gần vợ Lanh. Chỉ nhìn thấy mái tóc cô ta không uốn, biếng chải. Tuấn hỏi chuyện vài câu, rút tiền cho cô ta rồi bỏ đi. Vợ Lanh nhìn Tuấn, không cám ơn, hằn học, chỉ hỏi thăm nhạt nhẽo về chồng, con người đã từng gây quá nhiều khổ sở cho mẹ con cô ta. Và bây giờ đang là đồ bỏ đi.

Tuấn kéo Huy Thảo đi nhanh, mong ra khỏi dãy phố đã bắt đầu vắng người dần nhưng vẫn bốc mùi rác rưởi, phố chợ.

– Vợ Lanh nó oán tớ – Tuấn chép miệng – mà nó oán cũng phải.

– Lại Cây Táo uống cà phê nhé? – Thảo lôi Tuấn rẽ trái. Anh thích cái quán vì nó có cây táo, rất già, chưa bao giờ anh thấy nó có quả nhưng cành táo trùm kín một mảnh sân hẹp.

 

N.Q.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder