Hải Phòng trong tôi: Tản văn của Lê Phương Liên (Nhân kỉ niệm ngày giải phóng HP 13.5)

 Trong tiềm thức của tôi ngày bé thì Hải Phòng là một nơi xa lắm, đẹp lắm. Có biển xanh, có những cánh buồm đỏ thắm dong khơi. Có bến cảng, bến Sáu Kho mà tôi được học trong sách giáo khoa.

Thi thoảng có mấy cô bác từ Hải Phòng về Hải Dương chơi là chúng tôi vui lắm. Nhất là mùa rươi, cô bác về để thăm ông bà và mang rươi đi. Chúng tôi được chia kẹo trứng chim, mà chỉ dám mút mát, mãi mới dám nhai sợ nhanh hết. Mấy lần mẹ tôi bảo:”Cố gắng học cho giỏi, nao mẹ cho xuống Phòng ăn kem!”. Nhưng là nói thế thôi chứ, chiến tranh bố tôi bộ đội xa nhà, mình mẹ tôi bao việc.

Trước khi chạm vào thế giới của biển, tôi chỉ biết đến biển qua những hình minh họa trong sách giáo khoa, những con tem in hình biển và những bài văn mô tả về biển. Tôi cứ ước mơ được một lần đến với biển. Mong ước đó trong những năm tháng thơ ấu của tôi luôn là điều xa xỉ, vì khoảng cách xa xôi và điều kiện khó khăn.

Thời gian trôi đi, thấm thoắt tôi ở Hải Phòng đã hơn bốn mươi mùa phượng đỏ. Còn nhớ lần đầu tiên tôi đặt chân đến Hải Phòng là vào một đêm tháng 5.1975. Những chiếc xe ô tô chạy từ bãi Phúc Xá Hà Nội đưa lớp sinh viên năm hai của trường Tài Chính xuống cảng Hải Phòng để vào Sài Gòn làm “công tác đặc biệt”(chiến dịch đổi tiền). Chúng tôi chưa kịp ngắm thành phố thì trời đã tối và cả đoàn được đưa xuống tàu Việt Bảo. Đó không phải là tàu khách mà là tàu chở hàng. Những khoang tàu rộng bao la bây giờ đầy ắp các thiếu nữ mười tám mười chín tuổi. Bữa tối hôm ấy chúng tôi được ăn ca mì hai tôm, dư vị gói mỳ của những năm tháng khó khăn ấy còn thơm đến tận bây giờ.

Có lẽ tôi có duyên với biển nên khi đi thực tập tốt nghiệp tôi được phân công về Sở Xây Dựng Hải Phòng. Trước khi đi thầy giáo hướng dẫn thực tập đã giới thiệu Hải Phòng là thành phố Cảng quan trọng là trung tâm công nghiệp có cảng biển lớn nhất phía Bắc Việt Nam, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế văn hoá thương mại của vùng duyên hải. Đây là thành phố lớn thứ ba của cả nước…và tất nhiên là sẽ có rất nhiều cơ hội cho chúng ta tìm hiểu và học tập.

Ấn tượng nhất với tôi đầu tiên là tên những con phố. Những Bến Bính, xi măng cầu Rào, cầu Đất như lời trong một bài hát mà chúng tôi vẫn thường hát trong những đêm văn nghệ ở trường nay đã hiện hữu trước mặt. Tôi yêu hơn khi được đọc những tác phẩm văn học nổi tiếng của các nhà văn Hải Phòng. Và tôi từng viết trong một bài thơ:” Người đàn bà chợ Sắt hồn tha hương/mắt “Tám Bính” còn mơ chiều “Bỉ vỏ” /cầu Quay cũ thương nhớ về ngang ngõ/ đường Nguyên Hồng hoa sữa dập dìu thơm…”

Sau khi tốt nghiệp, chữ duyên lại một lần nữa đưa tôi trở về với Hải Phòng. Cầm quyết định trên tay mà ngỡ như mơ. Và tôi chính thức trở thành công dân của Hải Phòng. Những năm 80, đất nước vừa qua thời kỳ chiến tranh, Hải Phòng là thành phố bị tàn phá nặng nề, nhưng với nghị lực và quyết tâm của ” Thành Phố Trung Dũng Quyết Thắng”. Hải Phòng từng bước thay da đổi thịt để vươn tới những tầm cao mới. Tôi hòa mình vào công việc, vào những con số, những con số biết nói thể hiện sự tăng trưởng của kinh tế Hải Phòng. Những nhà máy, những khu công nghiệp thu hút sự đầu tư của các dòng vốn nước ngoài, những cây cầu cũ được xây lại, cầu mới được xây thêm như cánh tay vươn xa thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế với các tỉnh bạn. “Hải Phòng ơi Hải Phòng ở trong tôi/ luôn cháy đỏ niềm yêu tin vời vợi/ những cây cầu nối đôi bờ tươi mới/nối ân tình bè bạn khắp muôn nơi…”.Có lẽ ai đã từng xuôi Hải Phòng đều không quên được những cây cầu, những món ẩm thực bình dị mà nổi tiếng như bánh đa cua phố Cầu Đất, bánh cuốn Quyên phố Cát Dài, patê, bánh mỳ cay đầu chợ Cột Đèn, món ốc luộc chợ Cố Đạo…

Bây giờ mỗi khi đi xa, nếu ai hỏi tôi ở đâu, tôi rất tự hào trả lời rằng: Tôi ở Hải Phòng. Vì bây giờ Hải Dương và Hải Phòng đã là một.

Tháng 5 về, tháng của mùa loa kèn làng Lũng đang nở rộ, tháng rực rỡ cờ hoa kỉ niệm ngày Hải Phòng giải phóng. Lớp sinh viên bạn tôi đã từng xuống tàu trong đêm tháng 5 ngày xưa ấy, năm nay lại hẹn nhau trở lại Hải Phòng. Tôi sẽ mời các bạn đi thăm dải vườn hoa trung tâm, thắp hương tưởng niệm tượng đài nữ tướng Lê Chân, thăm đảo Vũ Yên, ghé Bạch Đằng Giang và cùng đi du lịch Miền Di Sản Cát Bà.Và hẳn rồi, tôi sẽ đọc cho các bạn nghe những câu thơ mới viết chiều qua:”Hải Phòng ơi qua cay đắng ngọt bùi/ ta mới hiểu ta yêu người biết mấy/đêm gió trở bao lần con sóng dậy/chân trời nào vẫn thắm cánh buồm đi…”

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder