Hải Phòng nhớ Bác về thăm: Tản văn của Hoài Khánh

Không chỉ là mùa hoa phượng nở, mùa gió biển mặn mòi thổi về từ cửa sóng, với người Hải Phòng, tháng Năm còn là mùa của niềm nhớ thương sâu nặng dành cho Bác Hồ kính yêu, Người đã nhiều lần về thăm đất Cảng bằng tình cảm trìu mến và sự quan tâm đặc biệt của một vị lãnh tụ kiệt xuất.

Mùa hè năm 1976, tôi cùng đoàn học sinh giỏi của trường phổ thông cấp 1+2 Nguyễn Công Trứ được lên Hà Nội và lần đầu tiên vào Lăng viếng Bác. Thuở nhỏ, tôi từng nghe cha kể về những lần Hải Phòng được đón Bác về thăm. Mỗi lần nhắc lại, đôi mắt ông sáng lên như vừa sống lại một ngày hội lớn của đời mình. Ngày ấy, đồng bào Hải Phòng vui lắm. Từ sáng tinh mơ, cờ đỏ sao vàng đã rợp khắp các con phố. Công nhân Cảng Hải Phòng, Nhà máy Xi măng, những người thợ đóng tàu, chị bán hàng ngoài chợ Sắt, các em học sinh khăn quàng đỏ… ai cũng náo nức mong được nhìn thấy Bác. Không khí cả thành phố như có một nhịp tim chung. Khi chiếc xe của Bác xuất hiện, tiếng reo hò vang lên như sóng biển.

Bác Hồ giản dị vô cùng. Người mặc bộ kaki bạc màu, đi đôi dép cao su quen thuộc. Nhưng ở nơi Bác đến, ai cũng cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi như ánh nắng đầu hè. Bác hỏi thăm công nhân lao động có khỏe không, sản xuất có tốt không; hỏi các cháu thiếu nhi học hành ra sao; dặn bộ đội, thanh niên phải giữ vững ý chí, yêu lao động, yêu Tổ quốc.

Người Hải Phòng vốn mạnh mẽ, thẳng thắn như gió biển, nhưng trước Bác ai cũng thấy lòng mình dịu lại. Có những cụ già đứng lặng mà nước mắt cứ rơi. Có những người thợ chai sần đôi tay bỗng xúc động không nói nên lời. Ai cũng hiểu rằng, giữa muôn vàn công việc lớn lao của đất nước, Bác vẫn dành cho Hải Phòng một tình yêu đặc biệt.

Bác Hồ kính yêu từng căn dặn Đảng bộ và nhân dân thành phố phải xây dựng Hải Phòng trở thành một thành phố gương mẫu của nước ta; phải phát triển công nghiệp, cảng biển, chăm lo đời sống nhân dân; phải thực hành tiết kiệm, giữ gìn sự đoàn kết và xây dựng tác phong lao động mới. Những lời căn dặn ấy vừa giao nhiệm vụ vừa gửi gắm thiêng liêng của Người Cha dành cho đứa con nơi đầu sóng ngọn gió.

Hải Phòng của tôi nay đổi thay từng ngày. Những cây cầu mới nối đôi bờ sông Cấm, sông Lạch Tray. Hàng chục khu công nghiệp, hệ thống cảng hiện đại vươn ra phía biển. Đường phố rộng dài hơn, sáng tươi hơn. Bao chuyến tàu trọng tải lớn nối Hải Phòng với năm châu. Thành phố đang trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước. Hải Phòng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như điều 60 năm trước Bác hằng mong muốn.

Mỗi lần qua cầu Hoàng Văn Thụ trong buổi chiều đỏ nắng, nhìn dòng sông Cấm lấp lánh, tôi lại tưởng tượng cảnh 80 năm trước Hồ Chủ tịch đặt chân trên bến Ngự khi Bác lần đầu tiên về Hải Phòng từ phía biển ngày 20-10-1946. Nếu hôm nay Bác Hồ còn về thăm Hải Phòng, chắc Người sẽ mỉm cười. Nụ cười hiền hậu ấy năm nào có lẽ sẽ ánh lên niềm vui khi thấy đất Cảng không ngừng vươn lên, cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới . Tinh thần Trung dũng – Quyết thắng vẫn còn nguyên vẹn, với nghĩa tình, kiên cường, sáng tạo, dám nghĩ dám làm và luôn hướng về phía trước. Đó cũng chính là điều Bác từng mong ở mảnh đất Cửa Biển năng động này.

Học và làm theo Bác, tôi chợt hiểu tình yêu với thành phố quê hương đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị. Đấy là một hàng cây phượng đỏ bên hồ Tam Bạc. Đấy là tiếng còi tàu trong sương sớm nơi cửa sông Nam Triệu. Đấy là ký ức về bãi sông Lấp, khuôn cửa Nhà hát Lớn, nơi bến cảng, nhà máy cơ khí Duyên Hải, bệnh viện Việt – Tiệp, những nơi Bác Hồ bằng ánh mắt chan chứa niềm tin yêu đã gặp gỡ, trò chuyện thân mật với những người dân Hải Phòng.

Tháng Năm lại đỏ trời hoa phượng. Đất Cảng đang viết tiếp lời hứa năm xưa của một thành phố luôn biết vượt lên từ gian khó, giữ trong tim hình bóng Bác Hồ, đi tới tương lai bằng niềm tự hào và tình yêu bất tận với quê hương.

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder