Có một “Bến nhớ” trong thơ: Hoài Khánh

Cuốn sách “Bến nhớ” (NXB Hội Nhà Văn – 2025) là tập thơ in riêng thứ ba của nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Xoa – Phó chủ tịch Chi hội Thơ Đường luật thành phố Hải Phòng. Nhiều bạn thơ thường nhắc đến chị với sự yêu mến và nể trọng. Thơ của chị đong đầy kỷ niệm về quãng đời bươn trải mấy chục năm qua.

Thơ Nguyễn Thị Thúy Xoa đằm nữ tính, lối thơ đoan trang, nghiêm cẩn mà vẫn dịu dàng, gần gũi. Chị không viết về những thứ cao vời mà chỉ chắt lọc cách cảm, cách nghĩ riêng mình để làm thơ. Khó mà tưởng tượng nhiều câu thơ có phần trẻ trung như thế này lại được viết ra từ một hồn thơ tuổi xế chiều:

“Thẹn thùng em nép sau rèm thả

E ấp anh chờ trước gió bay

Có phải đường tình còn thổn thức

Hay là lối mộng hết nồng say”.

(Bụi xuân)

Càng khâm phục người phụ nữ Hà Nội này ngót chục năm qua luôn gắn bó với phong trào sáng tác thơ quần chúng ở Hải Phòng. Phải yêu thơ, yêu người Đất Cảng đến cháy lòng thì chị mới có một hành trang thơ ăm ắp và ấm tình đến thế. Chị đi nhiều, viết khỏe và bên cạnh những trang thơ về các miền đất đã giúp chị tức cảnh sinh tình, có khá nhiều bài về cảnh sắc phố biển đắm say và con người Hải Phòng nghĩa hiệp.

Chị viết về quê hương Mao Điền ở Hải Dương, nơi gắn liền với một thời thơ ấu, nơi có dòng sông chở nặng phù sa đắp bồi nên cánh đồng náo nức bao mùa vụ, nơi có ngôi nhà thân thuộc ấm tình cha mẹ và những người thân, nơi có ngôi trường làng đã nâng cánh ước mơ trở thành một cô giáo, góp phần gieo chữ trồng người cho miền đất hiếu học, nơi có bến đò xưa đã cho chị tuổi thanh xuân gửi thương gửi nhớ, mang nặng câu thề và khát vọng bay xa như cánh chim trời. Không sa đà vào sự kiểm đếm những gì nhìn thấy, mà tác giả đã cố gắng mở thêm biên độ của sự cảm thấy, nên ít nhiều đã gặt hái được những tứ thơ thú vị. Cảnh quê, người quê trong thơ chị thật đẹp, thật tình:

“Hội làng vẫn mở chưa tàn

Nón nghiêng hứng cả tiếng đàn ngân nga

Đói nghèo đã hóa kiếp hoa

Thời gian kéo úa phôi pha dáng chiều”.

(Ngày xưa ơi)

Tác giả nâng niu quá khứ để mở ra trong thơ mình cảm quan về tương lai rạng rỡ. Không có bài nào gợn buồn, nhưng thơ chị lại mang đến người đọc bao suy niệm, ngẫm ngợi về tình người giữa đời thường hiện nay.

Nguyễn Thị Thúy Xoa dành nhiều tâm sức cho thơ và bạn thơ miền cửa biển. Hầu như những cuộc sinh hoạt thơ dù lớn dù nhỏ ở thành phố Cảng gần mười năm qua đều có sự góp mặt của chị. Không chỉ duyên dáng khi dẫn chương trình trên sân khấu cho những buổi giao lưu thơ ca, chị còn tích cực tham gia nhiều công việc khác một cách chu đáo và cần mẫn trong các hoạt động tập thể ở một số Câu lạc bộ Thơ và gắn bó mật thiết với Chi hội Thơ Đường luật Hải Phòng.

Nguyễn Thị Thúy Xoa ham mê thể loại thơ Đường luật. Có tới 101 bài trong tập thơ này. Thể thơ khuôn đúc thất ngôn bát cú đó thường là một thách thức khá lớn với người làm thơ. Cuộc đời nhà giáo đã giúp chị trau chuốt từng con chữ. Mỗi thể cách lại là một cái khó khi sáng tác. Không chỉ học hỏi những cây bút đã thành danh, chị còn chịu khó rèn luyện lựa vần chọn tứ, tự trau dồi kinh nghiệm cho bản thân, để dần có được những bài thơ chuẩn luật và được bạn thơ cùng sở thích tán thưởng. Nhiều khi chị không tự làm khó mình trước sự ngặt nghèo vần luật mà cố phóng túng cảm xúc để ý thơ khoáng đạt, tươi mới hơn, chẳng hạn:

“Thôi đừng gợi nữa tháng Ba ơi

Tím cả niềm mong nhớ một người

Rực rỡ chiều quê mùa lá biếc

Dịu dàng thiếu nữ nụ cười tươi

Triền đê buổi cũ từng trao sách

Bến nước ngày nay vẫn giữ lời

Ký ức dâng trào bao kỷ niệm

Thôi đừng gợi nữa tháng Ba ơi”.

(Tháng ba ngày ấy)

Nguyễn Thị Thúy Xoa nắm vững và vận dụng uyển chuyển luật thơ Đường với nhiều phương thức khác nhau. Chị có nhiều bài thơ ấn tượng với lối thơ khoán thủ Kiều, như:

“Trăm năm trong cõi người ơi

Năm tao bảy tuyết để rồi khó quên

Biết chờ mong được kề bên

Có nên Oanh Yến mà têm cơi trầu”.

(Ngỏ cùng em)

Vẫn biết Nguyễn Thị Thúy Xoa không lấy thơ làm cứu cánh nhưng chính thơ lại là cội nguồn bổ dưỡng cho tâm hồn đồng thời là người bạn tâm giao của tác giả. Chị từng thổn thức với lòng mình:

“Có phải thời gian đang hóa đá

Hay là kỷ niệm đã thành mây

Cầu xin gió lạnh đừng xen nữa

Hãy để hương tình quyện đắm say”.

(Hương tình)

Thật khó phân biệt rạch ròi giữa thơ và hương tình của người thơ. Mỗi bài thơ, mỗi dòng thơ trong tập sách này tuy chất lượng chưa hẳn đã đồng đều, nhưng hương tình lắng đọng ở đó thật đáng yêu, đáng nhớ.

Đọc thơ Nguyễn Thị Thúy Xoa là dịp hiểu hơn về con người chị chỉn chu mà đầy lãng mạn. Thơ thực lòng như chính tâm tình và cách sống của chị. Tôi tin mọi người cũng sẽ đồng cảm và như thấy mình ở trong những bài thơ, những câu thơ chân thực và giàu xúc cảm đó.

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder