Người dịch: Ngọc Châu Михаил Лермонтов (M. Lecmôntôp) (1814 – 1841), nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch Nga, được mệnh danh là “Mặt Trời thi ca” của nước Nga sau khi А.С.... Read more »
Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng Viên sĩ quan Izu, một người trung niên to khỏe, chắc nịch, quai hàm bạnh, đã tố giác toàn bộ âm mưu, đưa ra... Read more »
Chương XIV Ông Tấn, Tố và ông Hình được xếp ở chung một phòng trong bệnh viện. Thời buổi dân số phát triển nhanh hơn việc xây dựng các công trình phúc... Read more »
Chương XIII Làng Đông Phong lại trải qua một ngày kinh hoàng. Ông trưởng tộc họ Hoàng và Tố còn đang điều trị tại bệnh viện thì mới sáng tinh... Read more »
Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng Toranaga chăm chú nhìn và đợi. Rất kiên nhẫn. Tuy còn có nhiều việc phải làm trước khi có thể cưỡi ngựa ra đi... Read more »
Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng “Vâng. Ồ! vâng ạ.” Omi nói. “Xin hãy tin tưởng ở cháu. Nhất định sẽ là như thế.” “Tốt. Cuối cùng, không bao giờ... Read more »
Thằng Vớ nằm im lìm trong hiên chùa đã lâu. Chắc nó đau lắm nên không thể ngồi dậy được. Dù sao nó vẫn là đứa đáng thương hơn đáng ghét. Vì... Read more »
Chương XII Vớ mới về làng. Vớ nhận được hợp đồng của bố con ông Hình, ấy là nói theo kiểu chữ nghĩa cho oai thôi. May làm sao khi... Read more »
Ngừơi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng Tất cả đều gật đầu. Toranaga quay sang Yabu để chấm dứt vấn đề và lại tỏ ra vui vẻ. “Tuy nhiên, chúng ta... Read more »
ANH ĐÃ BIẾT RỒI Anh đã biết rồi mùa Thu tới Em may áo mới mặc sang sông Cúc Quỳ buồn bã như chán sống Mình anh lầm lũi đứng ngóng trông.... Read more »