
” Không, chị nói thật. Đôi khi cũng phải cho mình chút lãng mạn, chút vô tư, tìm về với tuổi thơ, với tháng ngày tết cỏ làm nhẫn, với hoa dại làm vương miện đội đầu, với lá sắn, quả mây, quả sung làm cỗ cưới…Không thế, tuổi già đến nhanh lắm đó em”…

” Không, chị nói thật. Đôi khi cũng phải cho mình chút lãng mạn, chút vô tư, tìm về với tuổi thơ, với tháng ngày tết cỏ làm nhẫn, với hoa dại làm vương miện đội đầu, với lá sắn, quả mây, quả sung làm cỗ cưới…Không thế, tuổi già đến nhanh lắm đó em”
Đang lang thang trên mạng tìm kiếm thông tin cho bài thi giảng sắp tới, thì tin nhắn Mesenger hiện lên dòng chữ: “Mai chủ nhật chị rảnh không, đi Thái Thụy thăm mẹ Hiền nhé”.” Rảnh, mẹ Hiền ốm sao?”. “Mổ sỏi thận, em vừa đọc thông tin qua mạng. 7 giờ chị qua nhà đón em nhé”. “Ok”
Có mạng facebook kể cũng thích thật. Cứ lên mạng là biết hết thông tin của nhau. Ai ốm, ai đau, ai đang vui, đang buồn, ai có tâm trạng… xả hết lên facebook, vừa nhẹ lòng, vừa có người chia sẻ hỏi thăm, thế là đau ốm, buồn bực tiêu tan. Tôi liền mở vào trang của Hiền, hỏi thăm và hẹn sáng mai tôi và Linh sẽ đến chơi và thăm mẹ.
Ba chúng tôi là bạn thân từ thủa học sư phạm. Suốt ba năm cao đẳng chúng tôi cùng ăn, cùng ngủ, coi nhau như chị em. Tôi lớn tuổi hơn nên được gọi là chị. Ra trường hai chục năm rồi, đứa nào cũng có gia đình, con cái, cũng bận ăn bận làm nhưng vẫn giữ lệ mỗi năm tụ hội môt, hai lần cả gia đình chồng con. Được cái mấy ông chồng cũng hợp cạ, gặp nhau là chén rượu, ấm trà, ván cờ tiêu khiển. Vui nhất là mấy đứa trẻ con, chúng thân nhau lắm. Cùng xuýt xoát tuổi nhau nên dễ dàng hòa nhập, gặp nhau chơi cả buổi vẫn chưa muốn chia tay, các bà mẹ phải hò hét chúng mới chịu về. Thời trước chưa có điện thoại, chúng tôi còn viết thư thăm nhau nữa, cùng tỉnh nhưng khác huyện, xa nhau mấy chục km. Mấy năm gần đây, mạng xã hội sẵn nên thông tin đến dễ dàng hơn, cứ lên mạng là biết bạn mình đang ở đâu, làm gì, vui hay buồn. Thông tin về nhau thì biết nhưng cũng mấy tháng rồi chúng tôi chưa gặp nhau. Tôi thấy xốn xang trong lòng.
Sáng chủ nhật, tôi dậy sớm chuẩn bị thức ăn thức uống, dặn dò con cái công việc ở nhà. Rong ruổi một mình hơn chục km, tôi đến nhà Linh. Nhà sao yên ắng vậy? Tôi lên tiếng gọi, không ai trả lời. Tôi đẩy cổng bước vào. Đi qua chiếc sân hẹp treo đầy những chậu phong lan, chậu tươi, chậu héo. Tôi bước vào trong nhà. Trời, trong gian phòng khách, tôi thấy một sự miệt mài say mê. Đức – chồng Linh đang ôm máy tính chơi cờ trên mạng một cách chăm chú. Nhìn thấy tôi, anh chỉ nở nụ cười và bảo: “Em ngồi chơi”. Rồi gọi: “Linh ơi! Ngọc đến này”. Sau đó tiếp tục ván cờ. Bé Khánh, học lớp năm, cũng đang lên mạng xem hoạt hình. Thấy tôi, cô bé ngước mắt lên: “Bác Ngọc” Tôi đưa cho nó gói thạch, nó giơ tay cầm một cách lơ đãng, mắt vẫn không rời bộ phim… Hoà – con trai Linh, đang học lớp 9, cũng lướt facebook say sưa đến mức không thấy khách vào nhà. Tôi ngạc nhiên quá. Mọi lần thấy tôi đến, chúng vui mừng lắm mà. Có lúc còn chạy tới ôm cổ tôi vòi quà nữa. Vậy mà…Mình đắc tội gì sao mà mọi người trong gia đình Linh lạnh nhạt với mình như vậy? Đang thần mặt nghĩ ngợi thì Linh ra:
– Đi thôi chị – Linh bảo.
Tôi nhìn mọi người có ý chào thì Linh hất hàm:
– Mình đi thôi! Không phải chào đâu, họ đang bận lắm – Linh cười chua chát.
Trên đường đi, tôi hỏi Linh:
– Sao không khí gia đình em lạ thế? Những lần trước chị đến… đâu có vậy?
– Hội chứng mê mạng đó chị. Cứ đi làm, đi học thì thôi, về đến nhà là ba bố con mỗi người một góc, lắm khi em đã mệt việc trường, về nhà cơm nước còn phải mời mãi mới chịu vào ăn, thậm chí ăn cơm cũng kè kè điện thoại, nhiều lúc bực mình lắm chị ơi.
– Ngày nào cũng vậy à? – Tôi ngạc nhiên.
– Hầu như là thế. Nói mãi không được. Bố còn mê vậy nói sao con? Em có bảo thì lại biện minh: Thời buổi công nghệ thông tin, cứ để con nó làm quen. Mà chúng cũng giỏi lắm, hỏi chỗ nào cũng biết, cũng tay táy tìm, tý là được, chứ không như em. Bây giờ mắt kém rồi, nhiều khi phải nhờ bố con chúng tìm kiếm thông tin hộ…
– Phải rồi, bây giờ bài vở bề bộn quá, lại hết cuộc thi nọ đến cuộc thi kia, giáo viên chúng mình cũng mờ cả mắt, nhiều lúc chị cũng phải lôi cả chồng con vào giúp việc đấy. Bọn trẻ nó tiếp cận thông tin nhanh lắm, lên mạng cũng tốt nhưng đừng say quá, cũng phải biết điểm dừng em ạ – Tôi bảo Linh.
– Biết vậy mà em chưa có cách nào. Nói thì bảo: Biết rồi, khổ lắm, nói mãi – Linh nhăn nhó – Ông Đức nhiều lúc còn quên cả bổn phận làm chồng đó chị ơi.
Hai chị em tôi cùng cười. Quãng đường đi ngắn lại, Linh kể chuyện chồng con mê mạng với dọng đầy bức xúc. Chúng tôi tới nhà Hiền. Hiền chạy ra đón chúng tôi. Mạnh – chồng Hiền, hồ hởi bảo:
– Nghe tin hai chị em đến, tôi thịt gà đón khách đây này.
– Ôi trời, bọn em chứ có phải khách khứa gì đâu mà anh đón tiếp long trọng thế? Còn món gì nữa anh cứ để đấy, bọn em làm cho – tôi nói.
– Xong rồi, mấy chị em cứ vào nhà uống nước, nói chuyện, mọi việc anh lo.
– Nhất anh đấy. Thế mới đúng là đàn ông thời đại mới chứ. Chả bù cho ông Đức chồng em… – Linh tiếp lời.
– Thôi, kệ anh ấy làm, tý là xong thôi. Chị với Linh vào nhà đi. Ổi trái vụ đây, ngọt lắm – Hiền vừa nói vừa te tái ôm rổ ổi chín thơm lừng vào nhà. Chúng tôi vui vẻ hàn huyên.
– Con Liên, thằng Chiến đâu? – Tôi nhìn quanh nhà hỏi – Nay chủ nhật cũng đi học sao?
– Đang trong phòng riêng. Từ ngày lắp mạng ít đi chơi hẳn. Em cũng đỡ lo chơi bời sinh hư – Hiền vừa bổ ổi vừa trả lời.
– Để chị lên phòng cháu một lát, lâu rồi không gặp chắc lớn lắm – tôi đứng dậy.
– Vâng, chị lên đi. Gặp chị chắc chúng vui lắm. Dạo hè nhắc bá luôn đấy, đòi mẹ đưa về bá với cô chơi mà em không có thời gian, đang hứa Tết cho sang thăm bá và cô.
– Ừ, Tết này lại tụ hội toàn gia nhé – tôi bảo.
Tôi và Linh lên phòng hai bé. Đứa thì chơi game, đứa lên facebook. Thấy chúng tôi, chúng chào vui vẻ nhưng tay vẫn nháy chuột thoăn thoắt. Tôi bảo:
– Chà, hai đứa chóng lớn quá. Liên cao bằng mẹ rồi. Ra dáng thiếu nữ rồi.
– Thì cháu cũng sắp sang tuổi mười sáu rồi mà bá – con bé vẫn dán mắt vào màn hình trả lời.
– Ừ nhỉ, chả trách chị em mình già nhỉ – tôi nhìn sang Chiến:
– Cháu chơi liên minh à? Thôi tắt máy, xuống dưới nhà, bác cháu mình trò chuyện chút đi, anh Hiếu nhắc cháu luôn đấy.
– Bá và cô cứ xuống trước, lát cháu tắt máy rồi xuống sau ạ.
Chúng tôi ngồi ăn ổi và trò chuyện. Rồi chúng tôi cùng sang thăm mẹ Hiền, nhà bà cách mấy con ngõ. Bà gần tám mươi tuổi mà vẫn minh mẫn lắm. Bà cho chúng tôi xem lọ sỏi lấy từ quả thận của bà. Bà bảo giữ làm kỷ niệm. Bà kể cho chúng tôi nghe những ngày nằm viện. Từ thủa bé đến giờ, lần đầu bà lên viện tỉnh, được nằm phòng yêu cầu, sạch ơi là sạch. Rồi bà khen bác sỹ khéo tay, có ba cái lỗ con con trên bụng mà lôi hết sỏi ra được, mổ chẳng đau gì, đúng là công nghệ tiên tiến. Nghe bà kể chúng tôi chỉ cười. Hiền bảo:
– Bệnh nhân gì mà nói chuyện lô lô ấy. Tỉnh dậy là nói, bác sỹ còn phải nể cơ đấy chị ạ.
– Nhất mẹ rồi đấy, từ bé đến giờ chưa biết đau ốm là gì. Lần này lên hẳn viện tỉnh, ở khách sạn ba sao, biết thêm bao nhiêu chuyện hay, chuyện lạ. Còn gì hay nữa kể bọn con nghe với? – tôi cầm tay bà nũng nịu.
– À, còn. Hôm ở trên viện, bà nhìn qua điện thoại còn biết cái Liên đang gội đầu, thằng Chiến đang cho gà ăn nhé. Nhìn rõ mồn một luôn – bà tròn mắt kể.
– Gọi qua mạng facebook ấy mà – Hiền bảo.
– Hai chị em nó bận lắm, chẳng có thời gian sang bà chơi đâu. Rõ khổ, lúc nào cũng học, học ở trường, học nhà cô giáo, lại còn học trên mạng nữa chứ – bà thở dài – nhiều khi muốn chúng sang chơi cho vui cửa vui nhà mà chúng bận học suốt. Ngày xưa đâu có học nhiều như vậy nhỉ? Học suốt mà chẳng biết làm gì. Đấy, hôm nọ bà nhờ thằng Tuấn, con anh cả, hái hộ mấy lá chanh, nó đi hái lá cam. Bảo kiếm giúp bà ít rau má, nhọ nồi, nó bảo con không biết. Hôm nào bà khỏe, bà phải đưa chúng ra cánh đồng chỉ cho chúng biết cây cỏ của quê hương.
Chúng tôi nhìn nhau. Bà nói tiếp:
– Giờ muốn trò chuyện với con với cháu khó lắm, rõ sáu đứa vừa nội vừa ngoại vậy mà… Chúng chỉ sang thoáng rồi về, có ngồi với bà một tý thì điện thoại lại tít, tít… lúc thì bạn hỏi bài, lúc lại mải lên …cái gì nhỉ…? À, fây, fâybuk …Đấy hôm nọ, nó còn chụp cả hình bà đang nằm viện đưa lên mạng, nó bảo để câu like. Bà hỏi nó “Like là gì?”, nó bảo: ” like tiếng anh nghĩa là thích, là ưa chuộng,” thế hóa ra thích bà nằm viện à?
Hiền đỡ bà nằm xuống:
– Thôi mẹ nghỉ đi, tý con mang cháo cho mẹ nhé.
Chúng tôi chào bà ra về. Tôi thấy buồn man mác. Hội chứng nghiện mạng đang gặm nhấm tình cảm gia đình hai người bạn của tôi. Tôi bảo:
– Này, hai đứa có nhận thấy càng ngày sự giao tiếp ngôn ngữ của những người thân, những người xung quanh mình càng hạn chế không? Vì sao vậy nhỉ?
– Thì cứ lên mạng là biết hết mọi thông tin về nhau rồi, còn gì để hỏi, để kể, để tâm sự nữa chứ – Hiền trả lời – đấy ngay chị em mình trước chưa có mạng năm còn gặp nhau hai, ba lần. Mỗi lần ngồi cả ngày không hết chuyện. Từ ngày lên facebook ít nói chuyện đi…
– Em sợ đến lúc những người trong gia đình cũng không thích nói chuyện với nhau mà chỉ thích lên mạng – Linh bức xúc – lắm lúc thấy bố con nó say sưa, mình hỏi thì miễn cưỡng trả lời, em cũng chả muốn nói nữa.
Rồi Linh cứ thế tuôn hết sự bực dọc về sự ham mê mạng của chồng con ra với chúng tôi như muốn nhận sự đồng cảm. Thấy vậy, Hiền bảo:
– Em cũng mới lắp mạng ba tháng nay thôi, để các con giải toán, tiếng anh và tìm kiếm tư liệu. Nhiều khi thấy chúng cứ dán mắt vào đấy, hỏi không nói, gọi không thưa cũng bực lắm. Nhưng có mạng nó bớt đi chơi, ít giao du bạn bè cũng đỡ lo chị ạ.
– Thật ra mạng xã hội là rất tốt. Chỉ có điều các em nên hướng cho các con cách sử dụng quỹ thời gian lên mạng hợp lý, biết sàng lọc thông tin và đặc biệt cấm sử dụng khi ăn cơm. Thời gian đó dành riêng cho không gian gia đình – tôi bảo.
– Em cũng đã thử cấm mà khó quá chị ạ.
– Muốn làm được, trước hết bố mẹ phải làm gương. Mình không nghiền mới bảo được con các em ạ. Chỉ sử dụng mạng khi cần thiết thôi.
– Vâng! Lúc nào chị qua nói chuyện với ông Đức nhà em với, ông ấy nể chị lắm đấy. Chị bảo may ra ổng nghe, chứ em nói không được.
– Em cũng nghe nói có hiện tượng nghiện game, nghiện facebook, sống ảo rồi phải đi cai nghiện, em không tin lắm. Nay nghe chuyện của Linh, em thấy cần phải rút kinh nghiệm. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Phải làm gì nhỉ? – Hiền lo lắng.
-Thôi được, chị sẽ chia sẻ kinh nghiệm với hai em – Tôi cười bảo – Nhìn hai đứa kìa, cứ như trời sập đến nơi ấy. Trời đang nắng đẹp thế này, sập sao được.
Chúng tôi dừng nơi gốc hồng xiêm đầu ngõ, cùng ngước nhìn bầu trời. Trời mùa đông mà nắng vàng rực rỡ. Trong làn gió đông hây hẩy, hương hồng xiêm thoang thoảng, dịu nhẹ. Linh giơ tay nắn thử, gặp ngay quả hồng chín căng mọng. Linh dúi vào tay tôi.
– Này, nhường bà chị thưởng thức trước, xong rồi phổ biến ngay kinh nghiệm cho bọn em. Em thấy bất an lắm, cắt mạng thì không được mà để chỉ thêm lo… Mà các chị có thấy bực mình không? Lắm khi mình đang tìm tài liệu thì mấy cái hình quảng cáo vớ vẩn lại nhảy vào giữa trang.
– Ừ, bực thật. Nhất là những cái hình phản cảm, những video xấu cứ nằm chềnh ềnh trước mặt. Nhiều lúc lỡ tay là mất tiền như chơi ấy – Hiền tiếp lời.
Đúng thật, nhà mạng quản lý chưa được chặt cho nên ai cũng có thể tung video clíp lên, mà toàn là chuyện xấu. Nào là tình công sở, nào cảnh hôn hít trong quán cà phê, nào là khoe hàng phản cảm, hỏi sao bọn trẻ bây giờ không học theo chứ? Làm sao để những cái xấu xa đó không làm phiền nhiễu người truy cập?
Tôi cầm trái hồng ngắm nghía. Giống hồng Xuân Đỉnh vừa ngọt vừa thơm, khó tìm thấy cây hồng nào ngoan đến vậy. Mười năm rồi, năm nào cũng sai lúc lỉu, quả đều tăm tắp. Mùa hồng nào, Hiền cũng gửi xe biếu chúng tôi vài chục quả…
-Nghĩ gì mà thần mặt ra thế chị?- Hiền đập tay tôi – thôi nói ngay kinh nghiệm cho chúng em nghe rồi hãy ăn hồng nào?
– Ừ, Theo chị, trước hết các em cần nói chuyện thẳng thắn với chồng con về cái lợi cái hại của mạng xã hội. Sau đó cùng thảo luận lên kế hoach học tập, lên mạng, vui chơi hợp lý, giờ ăn giờ nghỉ… Khi cả nhà đã thống nhất rồi thì cứ thế mà làm.
– Nhưng làm sao biết bọn trẻ có làm đúng theo kế hoạch không? – Linh nghi ngại – Mình còn công việc sao theo suốt quản lý chúng được?
– Khi thống nhất rồi mọi người cần đặt niềm tin vào sự thành thực của nhau. Tin tưởng ở con cái, và tạo niềm tin cho chúng từ chính việc thực hiện của mình. Cần có thời gian gia đình sum họp bên nhau trao đổi hoặc kể cho nhau nghe những việc trong ngày. Bọn trẻ đang ở tuổi ăn, tuổi lớn cũng cần khuyến khích chúng chơi thể thao, đó cũng là cách hạn chế lên mạng…
– Ba chị em thì thầm to nhỏ gì thế? Vào ăn cơm thôi – Mạnh tươi cười gọi.
Chúng tôi vào nhà. Liên, Chiến đang dọn cơm. Liên bảo:
– Nay bá với cô được thưởng thức món ăn do đầu bếp số một của gia đình cháu nấu. Bố cháu khéo tay lắm.
– Con bé này chỉ giỏi nịnh bố – Mạnh cười hà hà.
Chúng tôi nhìn mâm cơm món nào cũng hấp dẫn. Tôi khen:
– Anh Mạnh khéo tay thật. Trai miền biển đảm đang quá.
– Đảm đang gì đâu. Toàn cây nhà lá vườn thôi, chị em không chê là tôi vui rồi. À, có món tôi mới học theo hướng dẫn trên mạng đấy. Mọi người ăn và cho ý kiến?
– Trời, anh còn học nấu ăn qua mạng à? Tuyệt quá – Linh thốt lên.
– Ông xã nhà em lên mạng chỉ chuyên trang nấu ăn và tin tức thôi – Hiền khoe.
– Thì vợ con suốt ngày bận công tác, học hành, chỉ có anh là rảnh. Thỉnh thoảng cải thiện món ăn cho gia đình là điều nên làm mà – Anh Mạnh giãi bày.
Chúng tôi ngồi quây quần bên mâm cơm, ăn uống chuyện trò vui vẻ. Công nhận Mạnh nấu ăn rất ngon, chẳng ngờ anh thượng tá về hưu lại khéo tay vậy. Những lần trước anh thường bận công việc đến bữa mới về, toàn là chị em tôi trổ tài. Đúng là thời đại công nghệ thông tin, cái gì không biết cứ lên mạng hỏi anh goolle là ra cả. Bỗng cái Liên hỏi:
– Nay bố đọc tin tức chưa? Toàn tin giật gân nhé: Nào là chuyện cô người mẫu lấy chồng đại gia tuổi gần gấp ba lần tuổi cô ấy, một cô ca sỹ lên sân khấu mặc trang phục mà như không mặc gì, rồi vụ đánh ghen kinh thiên động thổ đang được chia sẻ trên mạng, ghê quá. Câu được bao nhiêu like nhé.
– Con xem làm gì những tin tức đó? – Mạnh trừng mắt nhìn con bé.
Sợ không khí căng thẳng, tôi vội xoa dịu:
– Ngày nào trên mạng chả có những tin giật gân. Thật giả lẫn lộn mà.
– Bố đã nhắc nhở các con rất nhiều lần. Bố mẹ lắp mạng là để các con tìm kiếm tư liệu cho việc học chứ không phải để các con lên nói chuyện phiếm hay like – Mạnh bảo – Cũng chả hiểu bọn trẻ bây giờ ra sao nữa. Cái gì cũng like: Em bé mới sinh chết nổi trên ao cũng like; con lợn bị mổ phanh bụng nằm chềnh ềnh trên phản chờ xẻ thịt cũng like; cô gái mặc hở rốn, hở ngực cũng like; học sinh đánh nhau cũng like… Like không cảm xúc, cứ mở facebook là like, lạ thật.
– Có lẽ nhiều người không hiểu nghĩa của từ like đâu anh ạ? Họ like theo trào lưu thôi – Tôi góp lời.
– Gọi là hội chứng thì đúng hơn – Linh tiếp lời.
– Trước kia bận công việc, anh ít để ý chuyện xung quanh, giờ về hưu mới có thời gian quan sát, nhiều lúc thấy phiền lòng. Hôm nọ đi chợ thay vợ mới thấy các bà buôn bán ở chợ cũng mê mải buôn mạng. Đến mấy quầy hàng đều thấy mỗi người một điện thoại, hoặc máy tính bảng, cả laptôp nữa, người lên facebook, người xem video, kẻ chơi game: Nào pikachu, nào đào vàng, chém hoa quả…Chợ tĩnh lặng chứ không ồn ào như trước.
– Bây giờ đâu chả vậy anh. Đến các công sở cũng vậy mà. Ngay trường em đây này, trước ra chơi còn câu chuyên câu trò, bàn tán việc nọ, chia sẻ chuyện kia. Bây giờ cứ mỗi người ôm một cái điện thoại, hoặc máy tính, cứ như tự kỷ hết lượt, chẳng vui chút nào – Linh bực bội.
– Thì thời nào phải theo thời đó chứ. Thời trước, mọi người say mê đọc truyện, đọc tiểu thuyết, rồi truyện kiếm hiệp. Bây giờ mê phim Hàn, phim Ấn Độ có gì lạ đâu – Hiền cười – bu em đó, lúc nào cũng phim “Cô dâu tám tuổi”. Mấy hôm nằm viện cũng không bỏ tập nào.
– Thời đại công nghệ thích thật, muốn xem gì cũng có, muốn đọc gì cũng có. Chả bù cho ngày trước chị em mình kiếm mãi mới được quyển sách, quyển truyện, chuyền tay nhau đọc đến thuộc làu. Cả năm mới được xem hai, ba bộ phim, đói thông tin – tôi bảo – Các em còn nhớ, ngày đi học, đọc bài thơ Núi Đôi của Vũ Cao, chị em mình tranh cãi nhau : Địa danh Núi Đôi ở đâu? Đứa bảo Hải Dương, đứa cãi Hà Tây, đứa bảo Hà Nam… Mấy chị em lục tung thư viện của trường để tìm, tìm mãi không được, cuối cùng chốt lại Vũ Cao quê Nam Định thì Núi Đôi chắc ở Nam Định, nhớ không?
– Vậy chính xác Núi Đôi ở đâu vậy bá?- Liên tròn mắt hỏi.
– Câu chuyện về sự ra đời của bài thơ Núi đôi bác cũng mới tìm hiểu qua anh goolle, khá thú vị đấy, lúc nào các cháu lên mạng tự tìm hiểu nhé – tôi bí mật – nhiều giai thoại về các tác phẩm thơ văn hay lắm. Các cháu lên mạng nên tìm hiểu những gì liên quan đến kiến thức phổ thông, phục vụ cho việc học tập, có thời gian thì xem thêm trang kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng để thành công, có ích lắm đấy. Trên mạng có rất nhiều trang hay, bổ ích nhưng cũng có những trang các cháu cần tránh xa. Bá và bố mẹ các cháu chỉ mong các cháu biết tìm vào những trang có ích…biết chọn lọc thông tin…
– Vâng ạ! Chúng cháu sẽ làm vậy. Bá và bố mẹ hãy tin ở chúng con – Chiến đáp.
– Hôm nào anh Chiến, chị Liên nói chuyện với em Hòa hộ cô nhé. Mấy anh em bảo nhau cách học tập tra cứu trên mạng, cùng xem những trang có ích rồi bàn luận chia sẻ với nhau nhé – Linh nhìn Liên và Chiến bảo.
– Cô và bá yên tâm, chắc chắn chúng con sẽ chú ý đến văn hóa mạng. Bắt mạng phục vụ chúng con chứ kiên quyết không làm nô lệ, không là con nghiện của mạng đâu – Liên và Chiến cùng nói.
– Vậy thì bố mẹ yên tâm rồi. Hôm nào ba nhà chúng ta làm chuyến du lịch ra Cồn Đen nhé. Cũng lâu rồi bọn trẻ không gặp nhau – Anh Mạnh đề nghị.
– Nhất trí! Tôi và Linh cùng đáp – anh bố trí thời gian nhé.
– Ôi, thích quá! Hoan hô! Hoan hô! – Liên và Chiến cùng vỗ tay.
Chúng tôi cùng cười vui vẻ.
Cơm nước xong, nghỉ ngơi một lát, tôi và Linh ra về. Cả nhà Hiền lưu luyến tiễn chúng tôi. Hiền không quên tặng chúng tôi chút quà miền biển. Tôi và Linh trở về trong nắng chiều vàng nhạt. Những ruộng cải nở vàng hai bên đường. Mấy cô cậu học sinh đang thi nhau chụp ảnh. Linh bảo tôi: “Chị tin không, chỉ lát nữa thôi những bức hình kia sẽ tràn ngập trên facebook.” Tôi cười: “Tin chứ, văn hóa mạng mà, đó cũng là cách để lưu giữ hình ảnh. Em có muốn xuống làm một tấm pots lên face không?” Linh nhéo vào lưng tôi đau điếng: “Chị lại trêu em”.
” Không, chị nói thật. Đôi khi cũng phải cho mình chút lãng mạn, chút vô tư, tìm về với tuổi thơ, với tháng ngày tết cỏ làm nhẫn, với hoa dại làm vương miện đội đầu, với lá sắn, quả mây, quả sung làm cỗ cưới…Không thế, tuổi già đến nhanh lắm đó em”. Linh ôm lưng tôi nhõng nhẽo: “Chị gái, cho em một vé đi tuổi thơ.” Tôi mỉm cười. Chẳng mấy chốc về đến nhà Linh. Chúng tôi chia tay nhau. Cuộc sống là vậy. Gặp gỡ rồi chia tay vốn là quy luật ở đời. Nhìn theo bóng Linh khuất dần sau cánh cổng, tôi thầm mong Linh sẽ có cách gắn kết những thành viên trong gia đình, không để hội chứng nghiền mạng làm mai một đi tình cảm thiêng liêng đó. Lần sau gặp lại chắc mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp như xưa. Tôi tin là thế. Nhịp sống hiện đại với bao thú vui, bao trò tiêu khiển nhưng tất cả đều không thể sánh với niềm vui gia đình sum họp, mọi người chuyện trò vui vẻ bên nhau. Sau những lúc bộn bề tất bật, vất vả ngược xuôi, hãy dành thời gian cho gia đình, đó chính là niềm vui hạnh phúc phải không các bạn – tôi thầm nghĩ.
Nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi trên đường phố, lòng tôi tự hỏi: Trong dòng người xuôi ngược kia, những ai có suy nghĩ giống mình?.. Gió đông vẫn nhè nhẹ thổi, nắng vẫn ngập tràn trên đường phố, lòng tôi thấy bâng khuâng. Không biết ba bố con ở nhà đã tìm đủ tư liệu mà mình nhờ chưa nhỉ? Chắc xong rồi, trên mạng thiếu gì. Bất giác tôi mỉm cười. Ôi trời. Lại nhớ đến anh Goolle rồi.
U.L