Đọc tập truyện ngắn “Ngôi mộ đá” của Nguyễn Thị Thanh Hải: Hoài Khánh

 

Không ồn ào hay rực rỡ sắc màu, tập truyện ngắn “Ngôi mộ đá” (NXB Hội Nhà Văn – 2023) của Nguyễn Thị Thanh Hải mang đậm tính nhân văn, đưa người đọc bước vào một bức tranh đời sống chân thực, mộc mạc nhưng ẩn chứa những góc khuất sâu thẳm trong tâm lý con người ở những vùng quê và thị trấn nhỏ.

Nguyễn Thị Thanh Hải là một cây bút nữ sung sức trong đội ngũ sáng tác văn học của thành phố Hải Phòng. Chị được biết đến qua nhiều bài thơ giàu cảm xúc về tình yêu, cuộc sống và quê hương. Bên cạnh mảng thơ với chất giọng điệu nhẹ nhàng, nữ tính nhưng sâu lắng, giàu suy tư về hạnh phúc và những trải nghiệm đời thường, Nguyễn Thị Thanh Hải còn viết truyện ngắn và tập sách này là một thành công khác của chị. Hóa ra, giữa những bộn bề, lam lũ và đôi khi là sự khắc nghiệt của mưu sinh, tình người và sự hướng thiện vẫn luôn tồn tại như một thứ ánh sáng le lói mà bền bỉ. Đó là điều tâm huyết mà tác giả muốn gửi tới bạn đọc những trang văn của chị.

Bạn đọc trước tiên sẽ bắt gặp những phận người lay lắt và bi kịch của lòng tham. Mở đầu cuốn sách là truyện ngắn “Ngôi mộ đá”. Câu chuyện là một ám ảnh dai dẳng về lòng tham và hậu quả của những lời đồn thổi vô căn cứ. Bạn đọc sẽ bị cuốn vào bi kịch của lão Hơn – một người làm nghề cải táng, vì tin vào những nghi hoặc và hy vọng tìm thấy kho báu mà nhẫn tâm cạy nắp một ngôi mộ đá. Sự mù quáng ấy không mang lại phép màu nào ngoài một hầm mộ trống rỗng, đẩy gia đình lão vào cảnh xào xáo, lục đục và chính bản thân lão đi đến sự suy sụp hoàn toàn. Đồng hành cùng mạch truyện là hình ảnh nàng “Ma” – người đàn bà bất hạnh bị người đời gọi là “con điên”, sống vật vờ nơi nghĩa địa như một nhân chứng tĩnh lặng trước những hỉ nộ ái ố và dục vọng tầm thường của con người.

Đây là tác phẩm mang màu sắc liêu trai nhưng lại phản ánh một hiện thực rất đời thường về lòng tham của con người. Tác giả đã tạo ra một sự tương phản đầy ám ảnh: một kẻ “tỉnh” nhưng lại mù quáng vì vật chất để rồi hóa điên, và một người “điên” nhưng lại mang những xúc cảm xót xa, thương hại trước bi kịch của kẻ khác. Truyện khép lại bằng một triết lý sâu sắc về luật nhân quả và sự buông bỏ.

Nguyễn Thị Thanh Hải còn viết về sức mạnh của lòng bao dung và sự thức tỉnh lương tri. Tác giả không chỉ viết về những điều tăm tối. Ẩn sâu trong những bi kịch ấy là khát vọng hướng thiện và sự cứu rỗi linh hồn đầy xúc động. Trong truyện *”Bức tường”, người đọc khó có thể quên được nhân vật thầy giáo Dương nhẫn nhịn sống cạnh cha con người hàng xóm mang thói côn đồ, thường xuyên gây gổ. Không đáp trả, Dương đã dùng sự bao dung kỳ lạ để đối phó. Cứ mỗi lần gia đình anh bị hàng xóm phá phách, mất trộm hay bắt nạt, anh lại lặng lẽ xây thêm hai viên gạch ranh giới. Chính sự kiên nhẫn và lương thiện ấy đã thức tỉnh phần “người” trong gã giang hồ, dẫn đến khoảnh khắc gã lao ra giữa đầu xe phanh gấp để cứu sống chính cậu con trai nhỏ của Dương thoát khỏi vụ tai nạn giao thông. Rốt cuộc, cả hai cùng gỡ bỏ bức tường ám ảnh. Truyện ngắn “Bức tường” thực là một câu chuyện tuyệt đẹp về sức mạnh của lòng khoan dung và sự nhẫn nại. Tác giả khéo léo sử dụng hình ảnh “bức tường gạch” như một ẩn dụ về ranh giới của sự hận thù và định kiến. Cách hóa giải mâu thuẫn không bằng bạo lực mà bằng sự thức tỉnh tự tâm đã mang lại một bài học nhân văn sâu sắc về tình làng nghĩa xóm.

Đọc tập truyện ngắn của Nguyễn Thị Thanh Hải, ta cũng bắt gặp những con người hiền lành, chịu thương chịu khó. Nhân vật lão Nết trong truyện ngắn “Được mất” là một  ví dụ. Lão Nết vô tình phát hiện con dâu mình là Hạnh lén lút ngoại tình ngoài đồng trong khi con trai lão (Lưu) bị vô sinh và bỏ đi biệt xứ. Thay vì vạch trần để giữ thể diện, lão Nết đã đứng ra bảo vệ con dâu trước sự sỉ nhục của miệng đời, chấp nhận nhận đứa trẻ hoang thai làm cháu nội mình và đặt tên là Đức. Tuy nhiên, bi kịch ập đến khi lão nhận được tin con trai Lưu đã chết vì tai nạn từ lâu. Lão qua đời mang theo nỗi day dứt không biết việc mình làm là đúng hay sai. Truyện ngắn “Được mất” là một bi kịch tâm lý phức tạp. Tác giả đặt nhân vật vào một tình huống đạo đức trớ trêu, nơi ranh giới giữa việc làm phúc và sự oan trái trở nên mong manh. Hành động của lão Nết thể hiện sự bao dung tột cùng của một người cha, nhưng cái kết lại để lại một câu hỏi nhức nhối về sự an bài của số phận. Đúng như thông điệp tác phẩm gửi tới bạn đọc, chẳng có gì là tuyệt đối được hay mất, quan trọng là cách con người đối diện với nó.

Truyện ngắn “Người hát dạo” khắc họa cuộc đời của nhân vật Hạnh. Ông là một người mù lòa từng dắt cô con gái nhỏ tên Hạnh Phúc đi hát rong xin ăn, nhưng không ai đoái hoài. Rồi vào một ngày nọ, có một cô gái trẻ đã bước tới hát thay ông Hạnh, giúp cho hai cha con ông nhận được rất nhiều tiền. Cô gái đó còn tặng ông chiếc đài chạy băng để tập hát. Hơn hai mươi năm sau, khi đứa con gái đã lấy chồng giàu sang, ông Hạnh vẫn xách loa đi hát dạo mỗi ngày. Ông đi hát không phải để kiếm tiền mà cốt để có cơ hội tìm lại và nói lời cảm ơn người con gái năm xưa đã tới cứu giúp hai cha con ông. Đây là tác phẩm đẫm nước mắt về lòng biết ơn và đức tin vào tình người. Cô gái trẻ không chỉ cho ông Hạnh một bát cơm qua ngày, mà cho ông một “điểm tựa” để bám víu và sống tiếp trong những ngày tháng tăm tối nhất. Chi tiết người đàn ông mù hát lại những bài hát cũ như một nghi thức tri ân quá khứ đã chạm đến những góc mềm yếu nhất trong trái tim bạn đọc.

Những truyện ngắn này nổi bật nhất trong số 15 tác phẩm của cả tập sách nhờ nghệ thuật xây dựng tâm lý nhân vật sắc sảo và những thông điệp nhân sinh đầy sức nặng.

Nhân vật Phương trong truyện ngắn “Con đĩ” là một cô gái thánh thiện nhưng bị số phận dồn ép đến bước đường cùng. Cô bị tên đồ tể Phong “lợn” hãm hiếp đến mang thai. Cô chịu cảnh xua đuổi và cuối cùng phải làm gái bán hoa để nuôi hai đứa con. Dù sau này đã hoàn lương, mở được một spa làm đẹp, cô vẫn không thoát khỏi quá khứ khi bị vợ của Đông (người đàn ông cô từng yêu) đánh ghen dã man. Phương phản kháng, chọc thủng mắt người đàn bà kia và bình thản lĩnh án tù 20 năm. Có thể nói, đây là truyện ngắn gai góc và ám ảnh nhất trong tập truyện. Tác giả không ngần ngại lột tả sự tàn nhẫn của định kiến xã hội và miệng đời cay độc. Phương là nạn nhân của cái ác, nhưng cũng là một người mẹ mạnh mẽ sinh tồn vì các con của mình. Cái kết bi kịch trong tù của Phương là một lời tố cáo đanh thép về việc con người đôi khi bị tước đoạt quyền làm lại cuộc đời chỉ vì hai chữ “tiền án” hay những cái nhãn mác mà xã hội gán ghép.

Còn nhân vật Trúc trong truyện ngắn “Bước đến” là một người phụ nữ mạnh mẽ gạt bỏ qua một bên những lời thị phi, đàm tiếu để vươn lên thoát nghèo bằng mô hình nông nghiệp tự túc.

Với lối viết dung dị, chân phương và khả năng bóc tách diễn biến tâm lý nhân vật sắc sảo, tác giả đã biến những mâu thuẫn rất đời thường thành những bài học triết lý nhân sinh sâu sắc.

Tập truyện ngắn “Ngôi mộ đá” của Nguyễn Thị Thanh Hải đem đến một khoảng lặng để mỗi chúng ta tự soi chiếu lại bản ngã của mình. Giống như một thông điệp vô giá mà tác phẩm đã gửi gắm. Theo tác giả, suy cho cùng, trong cuộc đời này “chẳng có gì là được hay mất cả”. Điều quan trọng nhất chính là “cách đón nhận, phản kháng hay nghĩ suy ở mỗi người mà thôi”.

Cuốn truyện ngắn này chắc chắn là một món quà ý nghĩa mà Nguyễn Thị Thanh Hải dành cho những ai yêu thích dòng văn học hiện thực, luôn biết trân trọng tình người và những giá trị nhân văn cao đẹp.

 

  1. K.

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder