Tấm huân chương đồng đội: Truyện ngắn của Nguyễn Quốc Hùng

Lạnh rồi, đông sắp tới

Heo hút biên cương nơi đồng đội tôi nằm

Ông Huy lẩm nhẩm đọc rồi thành kính dâng chén trà lên ngang mắt, chăm chắm nhìn vào làn khói nhẹ bay lên. Không gian vời vợi nhớ thương.

– Ăn chỉnh eo không leo được dốc Coóc Nghè/ Không biết uống nước chè không phải lính chốt.

Đứa cháu nội tám tuổi xà vào ôm cổ ông rồi đọc lại câu thơ mỗi khi các đồng đội của ông mình ngồi uống trà với nhau. Nó biết, những lúc ông ngồi trầm lặng bên chén trà là đang nghĩ gì. Nó hỏi:

– Ông lại đi Hà Giang à?

Ông Huy gật đầu, muốn nói với cháu, ông còn một lời hứa mấy chục năm rồi chưa thực hiện được nhưng cháu còn nhỏ quá, cái tuổi chưa phải để lo.

Ông Định đi vào, nét mặt căng thẳng.

– Khó chịu à? – Ông Huy hỏi.

– Vâng. Trở trời, đau đầu quá.

– Thế thì đi sao được. – Ông Huy lo lắng.

– Anh thắp hương chưa? Em xin chén rồi lên bệnh viện chữa chạy cho mau khỏe, còn đi.

– Chú đến muộn, anh thắp hương rồi. Chú làm thẻ thương binh đi, chữa bệnh đỡ tốn kém.

– Bao giờ tìm thấy thằng Hoàng em sẽ làm.

– Mấy chục năm rồi, còn đợi đến bao giờ nữa.

– Không có nó thì anh em mình còn ngồi đây được không mà tính tới chuyện hưởng chế độ. – Ông Định nhăn nhó.

Ông Huy đưa cho ông Định chén trà vừa dâng lên. Chén trà được rót ra đầu tiên vào ngày này hàng năm. Đó là cách ông thắp hương cho đồng đội.

“Phải thắp hương cho chúng nó bằng nước trà. Không biết uống nước chè không phải lính chốt” Ông Định nói vậy và lần nào cũng giành uống chén trà thắp hương. “Đây là chén của mày, Hoàng ơi. Tao uống hộ, khi nào tìm được mày tao sẽ không giành với mày nữa”.

*

Không còn đau nhức, cũng không thấy mỏi như lúc bắt đầu leo dốc, hai chân bây giờ như liệt, chùng nhão như hai sợi dây đay ngâm nước, không thể đỡ nổi cơ thể khiến Huy ngã vật xuống. Mồ hôi thì từ trên tóc chảy vã xuống mặt, che mờ cả mắt, cổ họng khô rát, hơi thở nóng hổi qua cánh mũi. Đã được huấn luyện leo núi nhưng lần đầu tiên vào chốt Huy không thể theo kịp đội hình.

“Đưa hết quân trang cho em!”. “Đi đâu đấy?”, Huy buông ba lô, súng đạn chống tay ngồi dậy, hỏi Hoàng. “Không thấy anh, B trưởng bảo em xuống đón”. “Chú lên tới nơi rồi à, còn xa không?”. “Kia, chỗ vệt đỏ là đường tăng, nghỉ ở đấy rồi qua dốc Coóc Nghè nữa”. Huy nhìn theo tay chỉ của Hoàng. Đường tăng gì mà mảnh như sợi tơ phất phơ giăng ngang ngọn núi. Nhìn những bước chân thoăn thoắt của Hoàng nhảy qua từng mom đá Huy cũng thấy đỡ mỏi mệt. Gắng! Nhưng cũng không ít lúc đi không nổi phải quỵ gối, chống tay xuống bò. Rồi Huy cũng tới được cái “sợi tơ” nơi đơn vị tập kết.

“Uống ngụm chè cho tỉnh táo! Trong lúc chờ anh, tôi đã nấu xong nồi nước chè”, B trưởng đưa cho Huy bát nước chè sóng sánh, vàng đậm. B trưởng tâm lý quá. Đất Hà Giang trồng nhiều chè lắm, trên đường hành quân lên tới đây, Huy thấy xung quanh những ngôi nhà sàn đổ nát do chiến sự có rất nhiều cây chè cổ thụ bị phạt gãy nham nhở. Một tháng ở dưới cứ, anh em lính cũ hay hái chè về tự sao. Huy nhớ vị chè xin xít ngọt đọng lại trong miệng sau khi uống. Thế thì phải ực một hơi dài cho đã. Ngụm nước chè có lẽ chưa trôi qua cổ thì ôi trời! Cổ họng bị một chất keo đắng xít bít chặt lại, ruột gan như bị nhào lên cuồn cuộn, Huy ôm bụng muốn nôn mà không nôn nổi. “B trưởng cho tôi uống cao chè đấy à!?”. “Đúng là cao chè. Anh cắm tăm vào xem tăm có đổ không”. “Tập uống đi, mai vào chốt còn thức để gác”. “Hôm tôi nằm viện, nghe bác sĩ nói, thương binh khó gây mê vì uống chè đặc với hút thuốc lào nhiều quá”.

Ba anh em cùng phường, cùng nhập ngũ, lại được về một tiểu đội. Hoàng là em út nhưng từ nhỏ đã phải vất vả nên ở đơn vị những công việc nặng nhọc đều giành về mình. Cả việc giành lấy khẩu B41 nữa. Xạ thủ B41 không những đòi hỏi phải khỏe mà cần mắt phải tinh, quan sát nhanh để chiếm lĩnh vị trí phù hợp, B trưởng đặt ra yêu cầu vậy và Định là người phù hợp để giao. Nhưng trận đánh ấy, Hoàng đã giành lấy khẩu B41 của Định.

“B41, bắn vào vị trí hỏa lực của địch!”: B trưởng bò tới Định ra lệnh.

Hỏa lực địch có lẽ là khẩu 12ly7 bắn chéo cánh sẻ vào đội hình tấn công của đơn vị. Cửa mở đã thông nhưng bộ đội vẫn không tiến lên được. Những thân hình của đồng đội thay nhau đổ gục dưới làn đạn. Định tì khẩu súng lên một thân cây bị quật ngã, nhả đạn. Nhưng quả đạn chỉ nổ vu vơ đâu đó, do vị trí bắn không phù hợp. Có lẽ bọn nó đã phát hiện ra vị trí của Định nên tập trung hỏa lực dập tắt. Những quầng lửa cùng bụi đất trùm lên chỗ Định. Khẩu B41 bị hất văng ra xa. Huy cùng Hoàng nhào tới chỗ Định. Máu loang khắp cơ thể Định.

“Hoàng, băng vết thương cho thằng Định!” Nói rồi Huy nhao tới khẩu B41. Hoàng nhao theo. “Để em, anh băng cho anh Định”. Hoàng giằng khẩu súng, nhặt theo hai quả đạn, bò đi. Y tá đã tới, Huy bò theo Hoàng. Những thân vầu bị đạn các loại phạt gãy đổ ngổn ngang. Hoàng quay lại, thấy Huy bò theo liền quát “Quay lại đi! Anh bị thương, mặt đầy máu rồi!”. Đưa tay lên vuột mặt, tay đẫm máu nhưng Huy không cảm thấy gì, có lẽ bị thân vầu chọc vào thôi chứ không phải dính mảnh. “Đi đâu đấy?”. “Em tìm thấy chỗ bắn rồi!”. “Chỗ kia hả! Không được đâu, bãi mìn đấy!”. Nhưng Hoàng vẫn tiếp tục bò. Bụi đất cùng ánh lửa bùng lên chỗ Hoàng. Nó bị dính mìn rồi! Huy bò tiếp vào để tìm Hoàng. “Đừng vào nữa!”. Một thân hình nhô lên sau đám lá, ngoái về phía Huy giục. Nói rồi Hoàng gắng gượng bò tới vị trí kê súng phù hợp. Hai quả đạn B41 của Hoàng phóng đi. Ổ hỏa lực của địch bị tiêu diệt. Nhưng những quả mìn quanh Hoàng cũng đồng loạt phát nổ. Tiếng hô xung phong của bộ đội vang lên. Hoàng đâu? Huy đứng dậy đảo mắt tìm. Không thấy Hoàng đâu. Chỉ có những thân vầu bị xé tướp tơ. “Chờ nhé, chốc nữa tao quay lại tìm mày!”.

Trận đánh kết thúc. Mưa bắt đầu trút xuống tầm tã. Hoàng ơi, mày nằm chỗ nào? Mới chỉ có hơn một tiếng thôi mà địa hình địa vật đã thay đổi hoàn toàn, Huy không còn nhận ra đường tiến của mình khi nãy nữa. Đâu là vị trí khẩu 12ly7 của địch để từ đó Huy tìm theo hướng đạn đã bắn của Hoàng? Có lẽ hai quả đạn B41 đã xóa dấu tích của ổ hỏa lực ấy. Cánh rừng vầu nay đã trở thành bãi chông khổng lồ, lổng chổng, nhọn hoắt chọc vào màn mưa. Huy dò dẫm lần tìm về phía có lẽ là chỗ bắn của Hoàng. Nhưng bước chân của Huy buộc phải dừng lại. Đất bị băm vằm tơi nay được mưa xối xuống làm lộ ra những quả mìn xanh lét như con mắt của thần chết đe dọa. Cao điểm sũng nước, những mảng đất đỏ bị mưa xối chảy nhão như những dòng máu chảy tràn trên cơ thể. Những vệt máu trên mặt, trên người Huy và đồng đội cũng được nước mưa gột rửa loang lổ. Huy nhìn lần cuối nơi có Hoàng nằm lại hứa, khi nào hết chiến tranh, gỡ hết mìn tao sẽ đón mày về.

Vậy mà trận đánh đã qua hơn bốn mươi năm.

Chiến tranh kết thúc, Huy quay lại trận địa cũ. Đã có dân về ở. Màu xanh cây rừng đã phủ kín các điểm cao. Như vậy là vùng đất đã được dọn sạch, tao lên tìm mày đây, Hoàng ơi. Ngọn núi cao sừng sững, nơi từng là điểm cao khốc liệt kia sao ngày ấy nó thấp lắm mà. Thì ngày ấy có thời gian đứng ngắm đâu mà thấy cao. Cao cũng phải lên bằng được, Huy quyết tâm.

“Bộ đội ơi, không lên được đâu, trên ấy còn nhiều mìn lắm!”

Huy quay lại nhìn người vừa nói với mình. Một thanh niên người dân tộc bị mất một chân.

“Là bộ đội bị thương à?” – Huy hỏi.

“Không phải, mình là dân bản thôi, còn trẻ mà. Tại đi rừng dẫm phải mìn. Bộ đội đừng lên. Trâu, bò đi lên phía ấy bị mìn nổ chết nhiều lắm, không ai dám lên lấy đâu.”

“Vẫn còn mìn thì đất trên ấy lạnh lắm, chúng tôi phải đưa các anh ấy về”.

“Bộ đội nằm lại trên ấy cũng là nằm trên đất nước mình thôi.”

Lời nói của người thanh niên khiến Huy đỡ mủi lòng. Vậy là tao không lên tìm mày được rồi, Hoàng ơi! Không chỉ ở điểm cao này mà còn ở những điểm cao khác nữa, mấy năm chiến tranh không biết bao nhiêu quả mìn và các vật cản khác nữa của cả hai phía chôn xuống để cản bước tiến của nhau. Những thứ chết chóc ấy bao giờ mới dọn sạch để đưa đồng đội về, để lấy đất cho dân bản làm ăn đây!

*

Chiều biên giới anh thầm nhớ về … – Ông Huy hát.

Vợ ông cắt ngang:

– Có bà nào ở trên ấy mà năm nào các ông cũng phải lên. Lần này trước khi đi lại hát nữa chứ.

– Làm gì có bà nào. Nhưng có tin vui bà nó ạ. Chỗ chú Hoàng nằm, rà phá sạch mìn rồi. Lần này tôi sẽ lên tận nơi. – Rồi giọng ông chùng xuống, nghèn nghẹn: – Ngày ấy tôi hay hát bài này, hát để hứa sẽ trở về với người đang trông mong mình ở quê nhà. Chú Hoàng còn trẻ quá, vừa qua tuổi mười tám được mấy tháng, chắc chưa có người thương bà nhỉ.

– Tuổi các ông bây giờ sao còn đủ sức khỏe để leo lên tận đỉnh núi ấy, cao lắm, tôi thấy cao tận lưng chừng trời. Các ông đứng dưới thôi, để đội tìm kiếm họ làm.

Ông Định đi vào, ba lô trên vai căng phồng, oang oang nói:

– Dưới là dưới thế nào, phải lên tận nơi. Em chuẩn bị đầy đủ rồi đây này, cả quà cho trẻ em nơi đơn vị mình đóng quân nữa.

– Chú đã ra viện đâu, đi thế nào được.

– Chuyến này không đi không được. Có đi thì mới khỏe ra.

Đội hình đã tập hợp đủ. Mọi người lên xe. Đứa cháu hỏi theo:

– Các ông không đeo huân chương trên áo cho đẹp à?

Vợ ông Huy nói với cháu:

– Các ông mình chỉ có huân chương đồng đội thôi cháu à.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder