Sắc cầu vồng – Truyện ngắn: Trần Thị Hằng

 

SẮC CẦU VỒNG

Cặp đôi ấy, tuy ông đã ở tuổi 80, bà trên 60, nhưng thấy họ lúc nào cũng ngọt ngào “anh, em” và quấn quýt, hiền hoà, mấy cô mấy chị trung niên là hàng xóm hoặc cùng cơ quan đã nghỉ hưu thường thân mật gọi đùa họ là “chàng và nàng”.

Giờ thì chàng đã bỏ nàng đi rồi!

Sau hơn 50 năm âm thầm, kiên trì chống chọi với bệnh đau dạ dày, ông không cưỡng được nữa. Gần 3 năm qua dạ dày chuyển sang có tế bào ung thư, đó là thời kì vợ con mới thực sự chăm sóc ông. Còn trước đấy, ông không bao giờ phàn nàn về bệnh tật, cứ lặng lẽ tự điều trị bằng đông y, đôi lúc có đau râm ran cũng không bao giờ kêu nên cả nhà dường như không nghĩ ông có bệnh. Ngay như hồi mới yêu nhau, mỗi lần từ đơn vị về thăm, anh luôn mang theo một bi đông mà cô tưởng là nước uống, là bộ đội thời chiến mà! Cô không hỏi, anh cũng chẳng nói đó là mật ong, sợ cô chê mình có bệnh. Sau này khi đã có con cô mới biết một lần được điều động phụ trách tổ công tác đi trang bị sửa chữa thiết bị khí tài cho đoàn tàu chiến thường trực chiến đấu trên biển, chuyến đi dài ngày, ăn toàn đồ hộp cả tổ bị ngộ độc. Anh bị chảy máu dạ dày, phải về đất liền cấp cứu. Từ đấy cứ lai rai, việc chảy máu còn lặp lại mấy năm đầu.

Trong danh sách bạn bè người thân lược vội để báo tin, người đầu tiên chị Hạ nghĩ đến là Văn Bình, anh là đồng ngũ ở trạm ra đa Hải quân trên một đảo tiền tiêu với anh Nam những năm chiến tranh ác liệt chống chọi giặc Mĩ bắn phá miền Bắc; và cũng là người có nhiều kỉ niệm thời học sinh phổ thông với chị; người chứng kiến giai đoạn chị và anh Nam đến với nhau, là bạn tri kỉ…

Ngày ấy đảo Cát Bà còn hoang sơ. Là nhà báo, Tăng Thị Xuân Hạ đã gắn bó với đảo bằng những tin bài viết về nghề cá lưới đèn, về Lâm trường Cát Bà những ngày mới xây dựng. Ra đảo lần ấy, Hạ thực hiện bút kí “Xuân về trên Lâm trường Cát Bà” nói về cuộc sống mới của lớp thanh niên chậm tiến được khu phố Lê Chân đưa ra lao động cải tạo. Sau lễ tổng kết là cuộc liên hoan với bữa cơm nhiều món do thanh niên lâm trường tự nấu cùng bếp ăn tập thể và đêm liên hoan lửa trại với các tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn vui như hội làng. Hạ bị cuốn vào cuộc vui chung bằng tác nghiệp của mình. Cô gặp gỡ phỏng vấn những gương mặt “có chuyện để nói” do sự phát hiện giới thiệu của anh cán bộ Đoàn huyện. Giữa một cuộc phỏng vấn, trong ánh sáng rực rỡ mà chập chờn của những đống củi lớn đang cháy, Hạ linh cảm một người đứng tựa thân cây lớn có ý chờ mình. Khi tạm dừng công việc, hoà vào tốp khán giả đứng phía sau, Hạ giật mình khi có bàn tay nắm lấy tay cô: “Ôi, anh Bình, chào lớp trưởng!”. Vâng, đấy là lớp trưởng lớp cuối phổ thông của Hạ. Bình có dáng người cao gầy, da trắng, môi đỏ, nói năng nhẹ nhàng như con gái. Đã vậy, vì cuộc sống ngày ấy khó khăn, nhà ai cũng có việc làm thêm, anh mang len gia công xuất khẩu đến lớp ngồi đan vào giờ ra chơi. Các bạn bảo anh điệu như con gái. Thế mà giờ anh to cao, da săn chắc, phong độ trong bộ quân phục Hải quân. Bình nói: Mình đại diện Chi đoàn đơn vị vào dự. Nghe giới thiệu đại biểu với cái tên Tăng Thị Xuân Hạ là biết bạn mình ra đảo. Chờ mãi mới đến gần được – Biển khơi sóng gió ra được Hạ phải tận dụng thời gian – Lần trước Hạ ra viết về đơn vị, anh em còn nhớ mãi nhất là anh Nam – Còn anh Bình? – Rất nhớ! Nghe nói sau đó về đất liền công tác, anh Nam có đến nhà gặp bạn? Lát nữa liên hoan kết thúc, Hạ cùng tôi về thăm đơn vị nhé. Có nhiều điều cho Hạ viết đấy. Dạo này cùng với việc bỏ bom bắn phá, Mĩ còn cho tàu chiến hoạt động mạnh ngoài khơi. Bọn mình luôn ở tình trạng thường trực chiến đấu, có nhiều trận đối đầu để đời. Hạ sẽ lại có cái bút kí “Ngọn đồi và căn hầm của họ” thứ hai hay hơn. Hạ đến thủ trưởng bọn mình cũng sẽ vui lắm!

Lại thủ trưởng Nam, sao không là chuyện của mình đi?! – Hạ thầm nghĩ: Cái anh Nam ấy lúc rạng rỡ là một sĩ quan Hải quân đẹp trai, quả cảm trong căn hầm chỉ huy bên các chiến sĩ ra đa với hệ thống máy móc hiện đại; lúc lại tẻ nhạt như một anh nông dân vừa gác cày lên giường đánh một giấc. Trong bút kí “Ngọn đồi và căn hầm của họ”, Hạ đã đưa một chi tiết về anh: Đã có lần, trung uý Nguyễn Văn Nam đã chỉ huy đài ra đa cơ động dẫn đường cho ba tàu phóng ngư lôi đánh trả một tàu chiến Mĩ gây hấn ngoài khơi vịnh Bắc Bộ. Mong gặp lại những người lính đã mang đậm kí ức, đã dành sự rung động bay bổng của tâm hồn và văn chương chữ nghĩa để có cái bút kí ấy, Hạ hăm hở theo Bình cuốc bộ xuyên rừng, có lẽ đến gần chục cây số, đi tắt về Áng Sỏi. Với ánh trăng suông xuyên qua tán cây và chiếc đèn pin trên tay Bình, họ đi qua những khúc hẻm quanh co giữa hai vách núi và lựa lách trên đám cây dây leo đan vào nhau dập dềnh như phên dậu trên con đường hẹp. Lúc đầu còn thấy bước chân rảo nhẹ, sau đuối dần, Hạ luôn tụt lại phía sau. Những lúc gặp cây gai vướng víu khó đi, Hạ chợt thấy lòng xốn xang, nhớ về thưở học trò thơ mộng khi Bình đưa tay dắt đi và cứ muốn bàn tay rắn rỏi ấy nắm mãi. Khi ra khỏi cánh rừng, dù vẫn phải lên lên xuống xuống những con đèo, cả hai đều như muốn xoá đi không khí vui buồn man mác bằng việc nhắc đến thầy cô, bạn cùng lớp, ai còn ai mất…Biết chuyện vun vén mình với Nam của mấy anh quen biết khi cô đi viết về các trạm ra đa, thông tin, bất chợt Hạ hỏi bạn: Anh Nam là người thế nào? Ngập ngừng Bình đáp: Anh ấy là người…sạch sẽ, cả nghĩa đen và nghĩa bóng! – Rồi Bình say sưa – Lúc nào Đại đội trưởng cũng sạch sẽ, chỉn chu, từ sinh hoạt đến giữ gìn thân thể, đặc biệt là tính nết, chân thật và thẳng tuột. Khi thấy anh ấy đóng bộ quân phục sĩ quan với đôi giày đánh xi sáng bóng để về quân chủng họp hay đi công tác đâu đó là cánh lính đứng từ xa đùa nhau: “Chuẩn bị, con ruồi đậu trên giày chàng sắp trượt chân ngã rồi!”.  Một lần Chính trị viên đại đội về đất liền công tác kết hợp mua cho đơn vị hai chục mét vải phục vụ chuyên môn. Vừa thấy vải đặt trên bàn phòng họp ban chỉ huy, Đại đội trưởng lấy thước ra đo. Chính trị viên tự ái: Anh không tin tôi à? – Sao không tin, việc đo đếm là bình thường, cứ loằng ngoằng cho phức tạp – Chính anh phức tạp đấy! (Chính trị viên cự lại). Hạ xen lời: Thật, thô thế dễ mất lòng nhỉ?! – Ở với nhau lâu rồi quen. Anh ấy được cái lòng lành, chẳng trù chẳng giận ai bao giờ – Thế còn chuyện yêu đương của chàng? – Có lẽ do cái gì cũng muốn minh bạch, rõ ràng tới máy móc, lại hay ghen nên cứ để tuột. Vì đã ngoài ba mươi, lại là lính Điện Biên, giỏi chuyên môn, đẹp trai, thật thà nên nhiều người quan tâm giới thiệu. Nhưng cô thì nhõng nhẽo hờn dỗi, không chiều được; cô thì nghe đâu trước đây yêu nhiều, cho là phức tạp; cô chê anh không hợp… Trưởng phòng thông tin quân chủng – đơn vị quản lí cấp trên – giới thiệu cho cô em gái ở Hà Nội tưởng đã nên chuyện, nhưng một lần về thăm nghe hàng xóm kháo nhau là cô muốn quay lại với người yêu cũ học ở nước ngoài về, thế là chàng ra tàu hoả về thẳng, không vặn vẹo, hỏi han. Mà có cái vô lí lắm nhé, sau cái lần Hạ ra đơn vị rồi anh ấy về thăm, thấy có vẻ phấn khởi, thỉnh thoảng mang cái đài bán dẫn tự lắp ra nghe lại bài bút kí Hạ viết đã phát trên đài. Tự hào về bạn nên mình khoe: Xuân Hạ học cùng lớp với em đấy. Bạn ấy hiền lành, nhỏ nhẹ, thế mà giờ lại là nhà báo xông xáo. Tưởng anh ấy sẽ vui, hỏi nhiều về bạn, nhưng không, lại lảng sang chuyện khác rồi bỏ đi, sau đấy còn tỏ ra lạnh lạnh với mình. Đem thắc mắc hỏi mấy anh, họ bảo: Thủ trưởng có cách nghĩ đơn giản, mặc cảm nên ghen vu vơ đấy! Hạ cười trêu bạn: Giờ lại còn dẫn người ta về đơn vị, không sợ ông ấy ghét cho à? Bình liếc bạn với nụ cười điệu như con gái ngày nào.

Họ về đến đơn vị phải gần nửa đêm. Thấy phòng Đại đội trưởng sáng đèn, Bình dẫn Hạ qua cánh cửa còn mở: Anh Nam xem ai đến đây này? Biết rõ nguyên nhân sự có mặt của Hạ và nghe Bình báo cáo qua chuyện ở Lâm trường, Nam có vẻ vui. Anh bảo: Tôi nấu mì cho nhà báo, đi thế chắc đói. Lát sau anh mang lên một bát đầy những thịt hộp và mì sợi gia công từ bột mì thay gạo theo tiêu chuẩn lương thực hàng tháng của bộ đội và công nhân viên chức. Tuy không đói nhưng chẳng hiểu sao Hạ vẫn không từ chối khi anh bảo đi nấu. Nam đến chiếc giường một của mình trải tấm chăn len màu cỏ úa rồi đặt ngay ngắn lên đó chiếc gối và bảo: “Cô ăn xong cứ để bát đấy! Anh sang phòng họp ban chỉ huy nằm ngủ trên ghế băng kê sát tường. Còn Hạ đã nằm mà không ngủ được. Sao anh không ngồi chuyện trò lại bỏ đi? Chán thật!

Ngày mới đến với ánh sáng trời vừa rạng. Hạ dậy sớm ra ngồi trên kè đá ngắm những đoàn tàu cá lưới đèn và câu mực từ ngoài khơi trở về. Mặt biển như tấm lụa dát bạc dập dờn trải mênh mông vô tận. Tít tắp phía chân trời là dải cầu vồng nhô lên sau cơn mưa bất chợt nửa đêm về sáng. Nam chạy bộ từ Bãi Cát Cò về qua thấy Hạ liền rẽ vào ngồi xuống cạnh: Sao dậy sớm thế? – Anh hỏi với nụ cười hiền – Tám giờ ban chỉ huy tiếp Hạ – Cám ơn các anh! Hạ quay sang nhìn anh rồi chỉ tay về phía cầu vồng bắt chuyện: Anh thấy có đẹp không? – Đẹp! – Anh nhận xét đi! – Dải màu đỏ trên cùng có bước sóng dài, màu tím cuối cùng có bước sóng ngắn – Hạ như nói với mình: Hay, đúng là nhà kĩ thuật! – Mình nghĩ sao nói vậy thôi! – Còn em thì lại nghĩ nó giống cung bậc cảm xúc và sắc màu cuộc sống một đời người, một cuộc hôn nhân. Dải màu đỏ rực rỡ kia thuộc về thời tuổi trẻ cuồng nhiệt ấm áp. Tiếp theo là những cung bậc đậm nhạt đủ màu sắc. Cuối cùng là màu tím thuỷ chung, nâng đỡ, an ủi ta khi ta không còn trẻ – Nhà báo loằng ngoằng nhỉ – Thì em cũng nghĩ thế – Vậy Hạ có tin là có sự thuỷ chung khi bộ đội chúng tôi phải sống xa nhà lại khô khan? – Ai bảo bộ đội khô khan?! Em lại nghĩ các anh thiếu thốn tình cảm lại cận kề cái chết trong chiến đấu nên càng tình cảm. Chúng ta đang đánh Mĩ, các anh là hình tượng đẹp. Mọi người trân trọng điều đó! – Thật không?

Nhờ sự tác động nhiệt tình của mọi người và tự thân nhận ra những điều trân trọng ở nhau, họ nên vợ nên chồng. Tuy nhiên do tính cách riêng, có sự lệch pha trong tâm hồn, chàng lại ghen tuông thái quá do mặc cảm trước nghề nghiệp và sự tươi trẻ của vợ, cách sống lại thô vụng giản đơn; nàng lại luôn sống với những cảm xúc riêng khi đòi hỏi tình cảm và cách ứng xử của chồng, nên cuộc hôn nhân của họ cũng lắm chông gai ở giai đoạn đầu, có lúc tưởng đổ vỡ. Đôi lần nàng bảo: Hay chúng ta chia tay đi! – Em muốn thế à? – Chàng bình thản hỏi, không vặn vẹo thanh minh níu kéo. Lấy nhau được mấy tháng, Hạ ra Cát Bà dự lễ phát động vụ cá nam của ngành thuỷ sản. Vì chồng đi công tác ở đất liền, đêm ấy cô ngủ lại ở phòng tập thể nữ công nhân viên chức xí nghiệp cơ khí do sự bố trí của ban tổ chức. Một cô cao to, da ngăm đen, có nét đẹp như gái Ấn Độ tự giới thiệu: Mình tên Thy, ở phòng kế toán xí nghiệp sẽ ngủ với bạn. Vào giường cô bắt chuyện ngay: Bạn là vợ anh Nam phải không? Ở đảo bọn mình rất gần nhau, cái gì cũng biết – Xa gần chán cô bảo: Anh Nam được nhiều cô gái trên đảo yêu lắm. Cách đây hơn một tháng, người ta còn bắt gặp anh ấy ôm hôn chị Viên có chồng đi B ở khe núi. Hạ sững sờ, đêm ấy không chợp mắt. Hội nghị và lễ ra quân kết thúc, Hạ quyết định ở lại một đêm gặp chồng. Khi hai người đã lên giường, nàng hỏi ngay: Từ trước đến nay anh sống ở đảo thế nào? – Bình thường! – Cái cô Viên là sao? – Nghĩ một lát anh trả lời: Chuyện của người ta – Cô Thy nào đấy đã kể với em… – Ngủ đi, không có gì đâu! Hạ ấm ức xoay nằm ngửa rồi gạt tay anh ra và kể lể nỗi lòng mình với tâm thế và sự khẳng định của người như đã bắt quả tang một sự thật không chấp nhận được. Giọng cô đều đều xen tiếng sụt sịt của nước mắt nước mũi, lúc sau thì phát hiện anh đã ngủ, không cần biết cảm xúc của vợ ra sao. Sáng hôm sau ở bến tàu, trước khi chia tay nàng lạnh lùng: Thôi được cứ sống bình thường đi. Những ngày tới anh đừng về vội nếu không quan tâm đến chuyện vừa qua! Ngay tháng sau Hạ đặt lịch đi viết về Xí nghiệp cơ khí. Cuối buổi làm việc với Giám đốc Xí nghiệp cô nói: Bây giờ cho em hỏi chuyện riêng một chút. Anh có gần gũi với các anh ở Đại đội ra đa không? – Có chứ, thuộc tính nết từng ông ở ban chỉ huy. Anh Nam nhà em hiền lành đẹp trai, muộn vợ, gái ở đảo mê lắm – Cả chị Viên đã có chồng – Sao lại là Viên? Hạ kể lại điều chị Thy kia nói. Giám đốc vỗ đùi: Phải cho con này một trận. Chính nó mê cậu Nam đấy. Trước đây nó cứ bám ông ấy, ra uỷ ban theo ra uỷ ban, ra biển ra kè cũng ra theo, ở đâu cũng xán lại bắt chuyện. Nam đã nhờ tôi can thiệp. Thấy cậu ấy lấy vợ nó mang chuyện người khác gán cho như vô tình để chọc tức em vì ghen, vì hậm hực đấy. Chuyện cô Viên là có thật nhưng với đại đội phó Lân cơ. Thy nó biết thừa điều ấy – Thế sao anh Nam không nói rõ với em – Là chuyện nhạy cảm nội bộ lại đụng chạm công tác hậu phương quân đội, ông Lân cũng bị kiểm điểm kỉ luật rồi. Ông Nam sống đơn giản, ít nói. Ừ… mà không có gì thì sao phải thanh minh giải thích nhỉ, người “đồng bào” chúng tôi là thế!!! – Giám đốc cười liếc xéo trêu Hạ. Cô biết anh và chồng mình cùng quê Phú Thọ. Vào một lần vợ chồng âu yếm nhau, chàng thì thầm: Cần gì cứ bảo anh. Anh đáp ứng được mà! – Lương trung uý thời chiến như phụ cấp, có dành dụm cho em thì cũng chỉ như phụ cấp lại – Không, là anh muốn nói… anh em họ bảo để vợ thiếu thốn tình cảm cũng làm họ phản bội. Anh sợ lắm! – Em hiểu rồi, thương quá cơ, ông chồng thô vụng của em ạ. Sự ràng buộc nhauđâu chỉ là chuyện ấy, nó còn là sự hi sinh vì nhau, là sự yêu thương chăm sóc nhường nhịn, sự lãng mạn tâm lí… Cứ sống đi rồi sẽ hiểu nhau và tự điều chỉnh, chỉ cần chúng ta yêu nhau tin nhau, biết lùi khi cần thiết để giữ vị trí trong lòng nhau!

Chị Hạ đang trải qua những ngày ảm đạm bởi nỗi đau chồng vừa nằm xuống và sự căng thẳng lo âu của cả xã hội vì dịch Covid-19 toàn cầu. Vì lệnh giãn cách xã hội ở khắp nơi nên cuối tháng tư, Văn Bình mới từ Thành phố Hồ Chí Minh ra được để lo chuyện cưới xin cho con và đến thắp hương cho ông Nam. Cơn mưa phùn dầm dề bao phủ không gian làm cho căn phòng phảng phất khói hương càng trở nên lạnh lẽo. Đứng rất lâu trước tấm ảnh người đã khuất rồi quay ra ngồi xuống chiếc ghế đối diện bạn, anh Bình buông câu: Nhớ anh ấy quá!… Ngày ấy mọi người lo chuyện của hai người không thành. Hạ kém anh ấy những mười ba tuổi, sự chênh lệch không bình thường ở thời ấy, nghề nghiệp tính cách lại rất khác nhau! – Hạ nghĩ trái tim người chồng người vợ đều có bí ẩn, chỉ họ mới biết vì sao yêu?! Kí ức như ùa về trong chị. Hạ đến với anh bằng những chuyến đi và được níu giữ bởi sự vững chãi của tảng đá rêu phong và gốc cây cổ thụ còn trơ lại những mấu cành rắn chắc, nó giúp cân bằng  sự khập khiễng. Anh Nam ít tật xấu nhưng nhiều sự thiếu hụt, nó đủ bào mòn sự gắn kết. Chị cũng vậy! Nhưng vì yêu vì thương và tìm thấy hương vị cuộc sống riêng với điều trân trọng riêng, nên hai người đã giữ được vị trí trong lòng nhau. Tìm hiểu yêu rồi sống với nhau 50 năm, nhưng chưa bao giờ Hạ nhận được từ anh một món quà dù chỉ là một bông hoa, hay chiếc bút bi, cái khăn mặt… Anh cũng không bao giờ đưa vợ đi ăn quà ngoài dù sáng tối hay đi xa. Ăn sáng ở nhà do chị tự nấu, đi đâu do chị chủ động. Anh bao dung nhường vợ từ lời nói miếng ăn. Nhưng có nhường cho miếng ngon, dù chỉ có hai người, thì cũng là để đấy, không gắp cho, mà vợ thì lại mong có được cái động tác gắp chứ không chờ sự nhường nhịn thái quá của anh. Những lần thấy chị xả cảm xúc buồn giận khi chồng thiếu quan tâm tế nhị, anh cười thủng thẳng: “Loằng ngoằng, phức tạp, ngày xưa dịu dàng thế, lại còn đỏ mặt xấu hổ nữa!”. Rồi cũng có lần anh đỏ mặt tía tai, to tiếng vì ghen tuông hoặc va với hàng xóm vì đường đi lối lại, tối đến chị bảo: “Nhìn anh lúc đấy chán lắm. Hãy để em giữ mãi hình ảnh anh đẹp trai, hiền hoà ngày nào. Em cũng vậy, phải cố gắng thôi, nhất là khi về già thường dễ khó tính!”… Chị Hạ trở lại câu chuyện với bạn mình: Cho Hạ nói thật điều nay nhé, Hạ may mắn có được người bạn tri kỉ như anh Bình, người mà mình có thể lắng nghe và kể cho nghe đủ thứ chuyện, kể cả nỗi lòng như bây giờ; rồi cũng có khi so sánh, khát khao, mong có được người vừa là chồng vừa là bạn tri kỉ!!!… Nhưng tất cả lại vụt qua như tia chớp sao băng, không đủ sự hiện hữu để nhận ra những gam màu lung linh như ta đang nắm giữ. Những ngày tháng tư này của mọi năm luôn làm Hạ bâng khuâng nao nức. Hạ sinh vào tháng tư, tháng của mùa hoa loa kèn, tháng đã đi vào lịch sử với Đại thắng mùa xuân thống nhất đất nước, mở đầu cho sự trở về của những người lính như cha như chồng Hạ và những người bạn như anh Bình và bao người khác. Rồi tháng tư bên anh ấy, Hạ luôn có cảm xúc dạt dào của hơi thở mùa xuân; nỗi buồn dấm dứt của nàng Bân với cái se lạnh mùa đông còn sót lại; và sự say quyện khi ngắm nhìn những bông loa kèn cắm trong lọ mình đặt trên bàn suốt tháng suốt mùa – những cánh hoa rung rinh đón gió nồm nam đầu hè mơn man…

Thông cảm và như để an ủi bạn, Văn Bình im lặng nghe. Còn Xuân Hạ như chìm vào cõi hư hư thực thực với những kỉ niệm cuối cùng về chồng. Dạ dày anh đã chuyển sang ung thư phải cắt ba phần tư. Nhưng nhờ bệnh viện, vợ con chăm sóc tốt, lại tự lo cho mình bằng dùng thêm đông y và tập tành rèn luyện, anh cầm cự được ba năm; vẫn giữ phong độ và thói quen nhuộm tóc vì vẫn sợ cái già trước vợ; đèo xe máy đưa đón chị đi chợ đi họp ở các câu lạc bộ hưu trí, nhà báo, văn nghệ sĩ… mà không để đi xe ngoài. Chị có thói quen từ thời trẻ là uống chè xanh, thường tự hãm cho mình một bình uống cả ngày. Còn anh chỉ uống nước trắng. Vào tháng cuối đã yếu dần, anh có vẻ buồn buồn và thường dậy sớm thái chè, xúc tráng ấm hãm ủ cho vợ. Chị không cản còn mua cam bưởi về động viên: “Gọt bóc hộ em, con trai thích ăn bưởi!”. Anh vốn thích làm việc nhà giúp vợ con, giờ tha thẩn làm vậy sẽ vui, trí não không trì trệ, tránh để chìm vào dự cảm xấu. Nhìn anh ngồi tỉ mẩn bóc tách từng múi bưởi cho vào khay men để tủ lạnh cho vợ con, chị thấy thương, xót xa vô cùng. Liệu những giờ phút ấy còn được bao nhiêu để được quấn quýt, được chăm sóc và đắm chìm trong hương vị thơm nồng quen thuộc trên da thịt và hơi thở nhau?! Vào sáng sớm hôm “ra đi”, anh nằm để vợ đút cháo, chị ngồi sát cạnh. Được vài thìa, bỗng anh đưa tay ôm ngang lưng chị, rồi luồn bàn tay qua lớp áo xoa nắn trên da thịt chị, nhẹ nhàng hỏi: “Hãm được chè uống chưa?”. Chỉ thế thôi, nhưng chị biết là anh thương chị lắm, nghĩ đến chị nhiều lắm. Ôi, cử chỉ câu nói tương tự ấy trước đây thật hiếm hoi!

Hai người bạn già ngồi lặng đi với nỗi niềm riêng. Rồi chị Hạ như chợt tỉnh với tiếng thở dài: Năm mươi năm sống bên nhau sao thấy ngắn ngủi. Đời người, vô thường! – lát sau chị lại nhỏ nhẹ – anh Bình có biết không, ngồi bên anh ấy vào giờ phút lâm chung, Hạ đã thì thầm vào tai anh điều mong muốn cuối cùng: Anh ơi, nói với em đi, rằng: “Hãy nắm lấy bàn tay anh!”.

T.T.H

(Rút ra từ tuyển tập Văn học Hải Phòng 2018-2023, tập 2 – NXB Hải Phòng 2023)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder