Đến với tập thơ “Thề hẹn tháng ba”: Hoài Khánh

 

Đến với tập thơ “Thề hẹn tháng ba” (Nhà xuất bản Hội Nhà Văn – 2026) – ấn phẩm đầu tay của Nguyễn Thị Chót, bạn đọc sẽ được đắm mình trong một không gian thơ đậm chất trữ tình, nơi những kỷ niệm về người mẹ, về mái trường, tuổi thanh xuân và quê hương luôn hiện hữu vẹn nguyên.

Tựa đề tập thơ mang trong mình cả một bầu trời cảm xúc của sự giao mùa. Tháng ba trong thơ Nguyễn Thị Chót hiện lên thật lạ: có sắc đỏ rực của hoa gạo, sắc trắng nõn nà của bông bưởi, hoa cau và mùi hương dịu dàng của hoa nhài xôn xao ngõ nhỏ. Bài thơ “Hương tháng ba” đầy cảm xúc, khắc họa vẻ đẹp những loài hoa cuối xuân đầu hạ trong không gian làng quê. Tháng ba không chỉ là một mốc thời gian, mà còn là một “lời thề trao duyên”, là bến quê nghiêng thả bùa mê để người đi xa luôn đau đáu tìm về vầng trăng cũ.

Có một vùng đất được mệnh danh là “miền Tiên” – nơi có dòng sông Văn Úc hiền hòa, nơi khói thuốc lào quyện cùng hương nếp mới tạo nên một nét hồn quê không thể lẫn vào đâu được. Đó chính là huyện Tiên Lãng trước đây của thành phố Hải Phòng. Cũng chính phía tây huyện này có một vùng quê mà người dân Đất Cảng quen gọi là “3 xã đường 10” và mấy năm gần đây phát triển mạnh phong trào sáng tác thơ ca. Các xã Tiên Cường, Tự Cường và Đại Thắng bên Quốc lộ số 10 ấy từ giữa năm 2025 được hợp nhất thành xã Quyết Thắng, mang lại cái tên hào hùng từ thuở kháng chiến năm xưa. mảnh đất trù phú của lúa thơm dưa ngọt ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn và nét thơ của Nguyễn Thị Chót, một cây bút nữ khá nhiệt tình và đã có ít nhiều thành công trong phong trào thơ ở Hải Phòng hiện nay.

Hình ảnh người Mẹ và quê hương đôi bờ hạ nguồn sông Thái Bình là sợi chỉ đỏ xuyên thấu tâm can người đọc. Đó là một vùng quê luôn ấm áp tình người. Bài thơ “Với quê” là tiếng lòng xao xuyến của người con xa quê, nhớ về dáng mẹ “nghiêng đồng chiều vợi nắng”, có vị “mồ hôi nồng thẫm áo nâu sồng” và bát canh cua ngọt lịm. Bài thơ “Viết nhân ngày giỗ mẹ” là những vần thơ đau xót, thành kính tri ân sự tần tảo, hy sinh cả đời của người mẹ để nuôi con khôn lớn. Còn bài thơ “Bên vườn rau của mẹ” gợi lại kỷ niệm về mảnh vườn xưa với bóng dáng mẹ hiền. Tác giả đã chạm vào những rung cảm thiêng liêng nhất khi viết về vườn rau của mẹ, về những hàng cau, giàn trầu không vẫn âm thầm ươm nhựa sống dù người xưa đã đi xa. Mỗi câu thơ đều như thấm đẫm phù sa của hai dòng sông bồi đắp, nơi “bên này kẻ đợi trao niềm chữ, phía ấy người mong gửi nỗi đời” (Hai quê).

Là một nhà giáo đã dành trọn những năm tháng thanh xuân bên bục giảng, Nguyễn Thị Chót không chỉ đưa những “chuyến đò tri thức” qua sông mà còn gửi gắm vào đó cả một trái tim hồng nồng hậu. Những vần thơ viết cho học trò trường Trung học cơ sở Tiên Cường như “Gặp lại mùa hoa” hay “Khúc hát mùa thi” là tiếng lòng xao xuyến của một cô giáo luôn trăn trở, yêu thương, coi mỗi trang giáo án là một niềm hy vọng xanh ngời. Hình ảnh tiếng trống trường, cánh phượng hồng và những bài giảng cũ cứ thế hiện lên, nhẹ nhàng mà sâu nặng.

Không chỉ dừng lại ở tình cảm gia đình, quê hương, tập thơ còn mở rộng ra tình yêu dành cho thành phố Hải Phòng quê hương với những chiến công lừng lẫy bên biển biếc và dòng sông Lấp đầy kỷ niệm. Những vần thơ tâm linh về Yên Tử, đền Gắm hay những dòng viết về Bác Hồ kính yêu, về Trường Sơn huyền thoại đã cho thấy một tâm hồn rộng mở, đầy lòng tri ân và tự hào dân tộc. Bài thơ “Khúc tự tình thành phố” thể hiện niềm tự hào về Hải Phòng với những con tàu không số, bến K15 và sắc đỏ hoa phượng rực trời. Bài thơ “Viết ở Côn Sơn” là những suy ngẫm sâu sắc về cuộc đời và nhân cách cao khiết của danh nhân Nguyễn Trãi giữa không gian linh thiêng của núi rừng Chí Linh. Nếu bài thơ “Lên Yên tử” ghi lại cảm xúc về một cuộc hành hương đất Phật, nơi tiếng chuông chùa và hương khói quyện hòa cùng mây ngàn, mang lại sự thanh tịnh trong tâm hồn, thì bài thơ “Về Kinh Bắc” lại là cảm nhận của tác giả về nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất Quan họ với hình ảnh trầu têm cánh phượng và những câu hát giao duyên tình tứ. Còn bài thơ “Thăm chùa Thắng Phúc” ca ngợi vẻ đẹp và bề dày lịch sử kháng chiến anh hùng của ngôi chùa cổ soi bóng dòng sông Văn Úc thân thương.

Với ngôn ngữ giản dị, giàu hình ảnh và nhạc điệu của thể thơ lục bát cũng như thơ tự do, Nguyễn Thị Chót đã dệt nên một bức tranh quê vừa thực, vừa mơ.

Tập thơ “Thề hẹn tháng ba” không chỉ là một món quà tinh thần dành tặng cho những người yêu thơ thân thiết của tác giả, mà còn là lời tự tình ngọt ngào của một tâm hồn nhà giáo luôn trân trọng cái đẹp, tình người và những giá trị truyền thống bền vững của dân tộc.

 

 

 

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder