Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 18

Chương hai

Hồi xứ sở có binh đao, giặc giã, chỗ này là quảng trường Ba Sa. Đời vua Ly Tra dòng họ Ba Ha thì quảng trường Ba Sa còn oai nghiêm, đẹp đẽ linh thiêng hơn quảng trường Linh Ta là noi vua Biđa đã cho làm lễ khải hoàn. Trong can qua, muốn giết người chỉ việc rút gươm, rút tên là xong. Buổi an bình, muốn giết người phải tạo cớ, phải có nghi thức, nghi lễ. Pháp trường Ba Sa được xây cất khá công phu. Vừa trải qua binh lửa, dân có niềm hạnh phúc được sống bình yên là được rồi. Ngân khố nhà vua chưa có nhiều, do đó để làm cho pháp trường khang trang, vua Biđa cho ngừng xây ba cái chùa để siêu độ cho lính chết trận, hai giáo đường để giảng sách, ba du hí viện để vui choi. Dân tính theo số tổng số ấp, nộp đá và người cho việc xây pháp trường Ba Sa. Muốn yên thân để hưởng thụ và làm ăn phải có noi giết người để răn đe đã.

Không hiểu vì lý gì sáng nay vua Biđa lại đi ngựa ra ngự lãm pháp trường. Dáng thiên tử cưỡi ngựa còn đẹp lắm, oai lắm. Trông trước mặt, vua và ngựa như tượng thần chết, u sầu và bí hiểm. Trông phía sau mũ vua màu vàng và mông ngựa sắc hồng tía lấp loáng dưới nhật minh như khối hoàn chỉnh của cái chày giã thịt người to lớn. Con ngựa đi rung rung, thân thể vua rung rung. Từ quan lẫn quân đến hàng thị vệ, đao phủ mặt lỳ đều nhận thấy vua còn khỏe lắm, còn độc ác được lâu lắm. Vua cho ngựa phi nước kiệu quanh tường ngoài pháp trường một lần, rồi lao vào phía trong, ngựa vua lại phóng một vòng nữa. “Chẳng có kẻ nào định hại ta cả. Hồng Tước oi, khanh thật yêu ta quý ta, khanh thật thông minh” – vua thầm nghĩ. Khi gò cương cho ngựa nhổm cao hai chân trước, chợt vua thấy lưng hoi nhói một tý “đau lưng ư, a tuổi già”, vua tự nhủ “cố nhé, cố nhé, để thiên hạ nhìn vào dáng điệu kiêu hùng của thiên tử mà tin tưởng, mà e sợ”. Con ngựa hí vang một tiếng dài – “con ngựa cũng hiểu ý ta thật”. Vua dừng cương cho ngựa đứng im lặng.

Vua Biđa đưa mắt nhìn khắp lượt pháp trường. Vua chợt rùng mình. Bức tường bằng đá xám cao ngất bao quanh, thỉnh thoảng một chiếc cửa ra vào hướng ra ngoài trông như những cái mồm mở to im lìm, những bậc viền quanh có mái che dành cho vua hoàng tộc và bá quan trong triều, được trải thảm đỏ rực. Sân pháp trường mới sáng ra đã đỗ đầy lũ quạ đang gật đầu vẻ đắc chí đi lại trên sân, chúng đậu cả trên các giá treo cổ làm bằng gỗ lim nguyên cây. À, bây giờ ngài mới nhận ra, khi ngài cho ngựa phóng quanh sàn, lũ quạ này hốt hoảng bay vọt làm thành một đám mây đen che ngợp bầu trời và tiếng “à, dà” của chúng dệt nên màn âm thanh vừa xốp vừa ướt. Xung quanh sân là những hầm nhốt thú dữ như sư tử, hổ, báo và cả ngựa cả rắn, để tùy theo tội trạng của tử tù mà thi hành án. “Chỉ cần một lời của ta – vua cau mặt lại – thì tội nhân có thể bị treo cổ, bị chém đầu, bị sư tử cắn chết, báo hổ, gấu tát chết, voi dẫm nát, một ngựa đá vỡ đầu, hoặc bốn ngựa xé tan tành”. Thứ hình phạt tàn khốc mà lễ nghi đại thần nói chữ là “tứ mã phanh thây”. Ngay cả khi vua và quan khách muốn xem kẻ tội phạm chết vì rắn độc cắn như thế nào. Cao chót vót giữa sân rộng chang chang nắng, hay âm u mưa là bệ đài cao dùng để làm noi chặt đầu tù nhân. Chiếc thớt dùng để hành hình tử tù được xẻ ra từ cây nghiến cổ thụ mọc trên đỉnh Ha Va, có tuổi nửa vạn năm, đủ để một tên tù to lớn nhất nằm gọn trong lòng thớt. Từ ghế của vua bao giờ cũng nhìn thấy rõ nhất dáng đẹp hùng dũng của tên đao phủ vung dao trên nền trời.

Kiến trúc của pháp trường Ba Sa quả là hoàn hảo như bài thơ khủng khiếp của thần chết. Còn vua Biđa thì kiêu hãnh “Có công phu, có tiền của công sức có khác. Pháp trường Ba Sa của ta thật hùng tráng, xứng đáng là một công trình vĩ đại lưu truyền mãi mãi. A, còn chỗ để máu kẻ vừa bị chặt đầu chảy nữa chứ, máu tưoi, đỏ rực trườn theo lòng máng lát bằng đá hoa trắng muốt, rót vào chiếc hố xây như lòng chiếc bình. Máu, máu người. Hình như mùi vị của nó ở đâu đây, phảng phất. Không, ta đâu phải kẻ nhút nhát, ngày trước trong binh lửa, ta đã vung dao hàng trăm lần, và chính ta tận mắt nhìn thấy những xác người nát bét nóng hổi, đầm đìa máu đổ xuống. Phải, pháp trường phải đoàng hoàng, phải vững chắc, thì ngai vàng mới vững bền. Thế mà lũ phản bội dám giễu cợt ta, ta có một pháp trường như thế, lẽ nào ta sợ lũ mi”.

Vua Biđa nghiến răng định thúc ngựa tiến về phía bình máu thì đầu con ngựa như bị vướng víu điều gì, cứ ngúc ngắc hoài, vua cúi xuống và nhận ra kẻ nắm cương ngựa là thằng Da. Cái tai sứt sẹo của nó lắt lay như một miếng thịt thừa, tay nó ôm khư khư chiếc bình đất, giọng nó khàn khàn:

…Có tới chín mươi chín mẩu dây thừng treo cổ.

Có tới chín mươi chín mũi dao rỉ đâm vào tim.

Có tới chín mươi chín màng trinh vừa bị phá.

Có tới chín mươi chín da đầu cửa các vị đại tướng

vừa chiến thắng.

Vừa hát, nó vừa ngửa cổ nhìn vua bằng đôi mắt xám sì, khuôn mặt đưa ngang, nhăn nhúm của nó vênh vênh. Một viên tướng mặt trắng lao ngựa đến định lấy mũi gươm hất thằng Da ra. Vua giơ tay ra hiệu ngừng, viên tướng mặt trắng ngạc nhiên nhưng vẫn lùi lại. “Khéo cái bình của nó” vua nói khẽ. Thằng người điên lại réo to lên, giọng nó khụt khịt:

  • Tâu bệ hạ, bệ hạ sẽ giết hết chứ?
  • Những tên nào chống lại ta.
  • Ô hô, a ha, ừ giết hết đi. Bè bạn, anh em, chiến hữu có là cái gì. Thần nhặt được cái gì, cho vào đây đều tốt hết.
  • Khéo khéo. – Mặt vua thất sắc khi thấy thằng người điên chuyển tay ôm chiếc bình.
  • Bệ hạ đừng sợ. Hôm nay đến lượt Vu Gia à? Hắn ta cũng chết, cả thần cũng vậy, viên tướng kia, và tất cả, vua cũng thế. Thiên hạ chết nằm còng queo trong mộ, cái chết đen sì tanh tưỏi sẽ phủ lên họ, còn vua, vua chết, vua nằm đâu?

Thằng Da vừa nói vừa kéo cương ngựa đi về phía bình máu. Con ngựa ngúc ngắc vừa đi vừa giằng ra. Nhưng cuối cùng, nó vẫn bị thằng người điên khuất phục. Chiếc thạp khổng lồ đựng máu hiện ra trước mắt vua, màu máu không phải như ngài nghĩ ra, xám xịt đông đặc. Sao lạ thế. Mũi vua như tắc lại vì mùi vị lạ lùng. Viên tướng vừa phóng đến đưa cho vua lọ dầu thiên hương, vị dầu nóng bỏng làm vua tỉnh lại, gã người điên nhảy nhót quanh thạp máu kêu oai oái:

  • Máu mới đẹp hơn máu cũ.

Hết một vòng quanh thành thạp, nó lại cầm dây cương ngựa kéo đi. Con ngựa chậm rãi nhấc chân và khi thằng Da đứng lại, thì không hiểu sao vua cúi đầu xuống, hai tay vua Biđa ôm lấy cổ ngựa. Trong cái hố xây bằng cẩm thạch, những chiếc đầu của các quan đại thần, các đại tướng nằm lổng chổng, vua nhận ra cái đầu của Lẻ nghi đại thần vì tư thế nằm nghiêng, con mắt hoi khép như động đậy bỏi đàn kiến đang bu kia.

  • Chiến công của vua đấy.
  • ừ – vua Biđa buột miệng.
  • Họ nằm đây khi chết, bệ hạ nằm đâu? – Thằng Da buông cương ra, hai tay ôm chiếc bình cổ lắc lư như người ru con. Đôi môi nhợt của nó lại nhệch ra.
  • Phải lo đấy!

Vua Biđa cắn môi, bàn tay nhớp mồ hôi của ngài quắp chặt lấy dây cương, giật mạnh, con ngựa quay đầu lại và vì bị cái thúc dữ dội bất ngờ của vua, nó lao vội đi, viên tướng hộ vệ mặt trắng, cũng vội giơ roi quật mạnh vào mông ngựa, thằng Da nhìn theo, đôi mắt màu chì xám của nó nheo lại, nó kêu ré lên:Chết rồi, lũ họ chết rồi, chết thật rồi vua Biđa anh hùng oi.

 

N.H

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder