Con tim biết tự tìm nhau: Truyện ngắn của Lê Trung Cường

Giữa mùa xuân muỗi nhiều vô kể. Hắn mở cửa. Đàn muỗi bổ nhào vào hắn.  Muỗi biển to và nhiều. Hắn thả màn,cẩn thận ghép xung quanh. Mặc dù chưa phải là mùa hè nhưng cũng không còn là mùa đông. Đắp chăn bông thì nóng bỏ ra lại lạnh. Chiếc chăn chiên mẹ cất chỗ nào, hắn vẫn chưa tìm thấy. Trong màn có muỗi nó đốt ngay vào trán hắn khi vừa nằm xuống.

Thà chịu khổ mấy phút, cả đêm được giấc ngủ ngon thì cũng cần phải đánh đổi. Có những việc rất đơn giản mà người hỏng mắt chẳng thể làm được.  Hắn kéo chăn trùm kín, chỉ để hở một đám má phải. Bàn tay chờ sẵn bên  cái “sân bay” chỉ đợi chiếc “phi cơ” hạ xuống là hắn chụp ngay. Con muỗi tinh  quái không đậu xuống cái bẫy mà hắn giăng sẵn, nó đốt vào mu bàn tay của hắn. Đập tay xuống giường mồ hôi hắn toát ra như tắm. Con muỗi lại  “vo vo” bay qua mặt như trêu ngươi hắn.

Cực chẳng đã hắn ngồi dậy vén màn lên tứ phía bật quạt thổi ào ào. Tin là muỗi đã bị gió đuổi hết, hắn lại thả màn nằm ngủ.  Hắn vừa thiu thiu thì muỗi lại  chích vào đuôi con mắt. Lúc đi đường  vấp đổ hàng, bị người ta chửi hắn cũng không cảm thấy tủi thân như lúc này. Cái cảnh sống cô đơn của người khiếm thị trăm nỗi đắng cay. Hắn muốn khóc nhưng có khóc thì cũng chẳng ai thương. Hắn muốn đưa ngón tay vào ổ điện chết cho rồi. Nhưng bao vất vả trong cuộc mưu sinh hắn chịu được chẳng lẽ lại chết vì một con muỗi. Được thể con vật trời đánh lại  châm vào má hắn.

Hắn vồ tay lên tát vào mặt mình, đau đến chảy nước mắt nhưng con muỗi vẫn bình an vô sự, “vo vo” luồn qua mang tai. Hắn tự nhủ: Chỉ có mấy con trong màn, đốt no nó sẽ thôi. Hắn to khỏe mất chút máu thì cũng chẳng sao.  Hắn nằm yên như ngủ say, cắn răng chịu đựng.  Ngày còn sống ba hắn kể: ở trong rừng muỗi nhiều đến mức hở ra một chút là nó đậu kín đặc, vỗ nhẹ máu cũng loang đầy tay. Ngày xưa các cụ có màn đâu mà vẫn sống được, mấy con ăn thua gì?

Đàn muỗi tham lam đua nhau xâu xé miếng mồi ngon, hết  đợt này đến đợt khác như muốn làm thịt hắn.  Chịu không nổi hắn vùng dậy chạy ra sân. Gió mạnh ngoài trời cũng đỡ muỗi hơn.  Xa xa tiếng sóng vẫn đều đều ru cỏ cây vào giấc ngủ. Biển hiểu hay không nỗi cô đơn của hắn? Trấn tĩnh lại hắn nhớ đến ống hương muỗi của mẹ. Hắn vào nhà sục sạo. Ống trống rỗng hết không còn một que. Gương chừng này thì đêm nay  phải thức trắng mất thôi. Ngày mai chủ nhật hắn vẫn phải đi làm, thiếu ngủ lấy đâu ra sức.  Trong số những con muỗi đốt hắn vừa rồi, nếu có ký sinh trùng sốt rét thì sao?

Giêng-hai trời nồm ẩm thấp,  muỗi nhiều như vỏ trấu. Hắn treo màn lên cao sờ khắp mọi nơi. Vải màn không phải là bức tường, nó như chạy trốn bàn tay của hắn, bàn tay  chẳng như con mắt, nó không có sự bao quát sờ mãi hắn vẫn không tìm ra lỗ thủng. Hắn gục đầu vào vòng tay bất lực.

Như kẻ chết đuối vớ được cọc, hắn chạy qua đám vườn đầy cỏ rại sang nhà thị, khi nghe thấy tiếng mở cổng và lời thị mắng yêu con chó:

– Cô Hà ơi giúp tôi với!

– Có việc gì thế anh Việt?

Thị sững người mất mấy giây. Nhìn  gương mặt đầm đìa nước mắt của hắn, thị không hiểu gì nhưng cũng chẳng hỏi thêm. Nhận ra mình chỉ mặc một cái quần đùi mỏng, hắn lại xấu hổ chạy về nhà trước. Gai cào chảy máu hắn cũng chẳng thấy đau. Tại sao mình lại vô duyên như thế, hắn tự an ủi trời tối thị cũng không nhìn thấy. Thường ngày hắn vốn ghét thị. Cái con đàn bà không chồng mà có con chẳng phải là người ngoan. Từ khi thị về đây thuê nhà, chưa một lần hắn mời thị sang chơi. Mỗi khi có việc thị sang nhà, hắn tỏ ý rất khó chịu, nói bóng gió như muốn đuổi khách về. Nhiều khi hắn đánh rơi đồ thị mau mắn bước sang nhặt giúp, hắn đi ngay ra giếng nước rửa tay, làm như người hàng xóm có bệnh truyền nhiễm, có thể lây sang mình ngay. Hắn thuê người rào kín bờ dậu giữa hai nhà… Nay hắn lại nhờ sự giúp đỡ thì thật là một truyện ngược đời. Có sóng thần đổ vào bờ biển thị cũng không cảm thấy ngạc nghiên bằng việc hắn nhờ.

May mắn  được làm một người bình thường thị không được phép để bụng với một người hỏng mắt.  Mở cửa thấy thằng Huy vẫn ngủ ngon trong mùng. Thị mới trở sang. Mặc dù hắn kì thị với  thị nhưng mẹ hắn lại rất gần gũi. Bà đi vắng thị cũng cảm thấy trống trải. Hắn bật điện sáng như ngày tết. Cái mùng rách một mảng lớn. Thị chạy về lấy cuộn băng rính và mấy tờ giấy viết rồi của  con mang sang vá tạm cho hắn mấy lỗ thủng. Trong lúc thị làm hắn đi tha thẩn ngoài sân. Chiếc chăn chiên mẹ để ngay trên mặt chiếc bàn nhỏ cạnh cái tủ mà hắn không sờ thấy, cũng phải nhờ con mắt của thị. Hết muỗi đốt hắn  lại không ngủ được vì cái mùi của thị thơm thơm khen khét vẫn phảng phất trong màn. Nó đánh thức thứ tình cảm đã ngủ yên trong hắn từ lâu. Chỗ thị ngồi vẫn còn ấm nóng. Mặc dù đã cố tránh nhưng khi hắn trở mình lại lăn người lên. Hắn  không có cảm tình với thị cũng một phần là do mẹ muốn ghét người phụ nữ, xa lạ với con trai mình, cho đũa có đôi. Nhưng hắn không có chút  rung động nào với thị thì lấy thế nào được. Làm việc ở nhà hàng hắn đã quen với những lời ngọt ngào và cái mùi thơm tho của những em nhân viên trẻ đẹp. Mặc dù biết mình chẳng bao giờ có thể với tay tới được nhưng mỗi khi nghe cái giọng chat chúa của thị và ngửi mùi hôi hám từ người đàn bà lam lũ hắn lại nhớ và mơ tưởng những chuyện viển vông chẳng bao giờ thành hiện thực.

Con người không có cơm ăn thì chết chứ, không có truyện đó cũng chẳng sao. Khuyết tật sống cô đơn là truyện thường thấy. Thế giới có hàng trăm triệu người không vợ họ vẫn sống khỏe mạnh  đó thôi. Ý trí không thắng nổi bản năng, hắn cứ trằn trọc mãi. Tại sao hắn lại để thị ngồi lên giường mình. Hắn có thể tháo màn mang sang nhà thị. Trong lúc rối trí hắn đã không nghĩ ra. Ngày mai, láng giềng biết thị sang đây lúc đêm hôm khuya khoắt sẽ nghĩ về hắn thế nào? “Lão Việt mù còn giăng hoa!” Mong rằng không ai biết.

Nhưng đàn bà là một mớ rắc rối. Cái  miệng loa phóng thanh của thị vừa thấy hắn đã bô bô:

-Anh Việt ơi ăn giúp em nghìn xôi nào! Tối qua  ngủ có ngon không anh. Mua màn mới đi, cho thằng  cu nhà em xin cái cũ làm vó cất tép.

Mặt hắn nóng bừng, đỏ như gấc chín. Hắn cảm thấy có rất nhiều con mắt đang nhìn mình. “Sai một li, đi một dặm.” Chịu muỗi đốt một chút thì nay đâu có truyện. Chẳng  biết hắn có đồng ý hay không thị gói ngay một gói xôi to. Sai con mang đến đưa  vào tay hắn. Ở đó, có rất nhiều người ngại từ chối, hắn cầm với thái độ không vui. Chưa kịp  mở ví trả tiền thì thị lại nói:

– Em mời anh thôi! Có việc gì không làm được, đừng ngại cứ gọi em nhé! Hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau mà.

Hắn cảm thấy rất khó chịu. Thị làm như chẳng có ai ở xung quanh mình. Người  như thị có gì để mất mà biết ngại? Hắn đi như chạy để  nhanh ra xa chỗ thị bán hàng. Hắn đánh đàn trong phòng trà và rửa bát thuê cho  nhà hàng sao biển. Ông chủ  Sao Biển là người tốt đã tạo cho hắn một chỗ làm phù hợp với người khiếm thị.  Nhân viên  chạy bàn mang đĩa bát về để vào một nơi cố định. Sao cho hắn sờ là thấy ngay. Hắn rửa xong đặt lên rá lại có người khác mang đi lau. Nhà chủ rất hài lòng vì người lau bát thường khen hắn rửa sạch,  tráng kỹ, bát đĩa không còn mùi dầu. Tay đàn của hắn ngọt kéo được rất nhiều khách trở lại thưởng thức. Hỏng mắt hắn phải hết lòng với việc mình làm. Người hỏng mắt  nhận biết ánh nắng bằng làn da. Hắn thường đi ngược chiều nắng, sáng tới nơi làm việc, chiều về nhà. Lâu ngày hắn đã quen và thích cái cảm giác ran rát do nắng chạm vào da thịt. Nghe người đi đường nói: xuân đã đi được nửa quãng đường, mặt đất phủ kín màu xanh. Mặc dù nắng chưa mạnh nhưng không còn yếu ớt. Ngày đẹp trời, hắn có khả năng đoán giờ qua nắng soi, gần như là đúng.

Mới là tháng hai khu du lịch vắng khách hắn được nghỉ sớm. Mở cửa trước cửa sau cho gió lùa qua đuổi đàn muỗi đi, hắn lên võng nằm nghe đài. Sực nhớ ra là ngày hôm nay chưa gọi điện thăm sức khỏe của mẹ, hắn  tìm điện thoại. Sờ túi trước vạch túi sau không thấy đâu.   Chẳng lẽ lại sang nhờ thị tìm giúp. Mẹ yếu người anh đón về thành phố chưa đầy tuần hắn đã cảm thấy như lâu hàng tháng  rồi. Nếu mẹ không bình phục thì hắn sẽ sống ra sao. Theo mẹ về sống với anh hay vào  trung tâm bảo trợ xã hội. Cả hai đều không thể được. Hỏng mắt hắn vẫn còn đôi tay, phải lao động kiếm sống. Sờ hết mặt bàn, trên giường không thấy  cái điện thoại đâu. Hắn  thầm ước ao, nếu có ai gọi vào để nó cất tiếng kêu cho hắn tìm thì tốt quá. Thời gian học chữ nổi trong thành phố, phòng hắn toàn là người hỏng mắt, đôi khi  cũng phải nhờ nhau gọi để tìm.

Thằng Huy con của thị đi học về. Hắn  muốn rủ  nó sang chơi. Mặc dù  trẻ vô tư giúp được nhiều việc nhưng lại ngại không giám gọi. Vò đầu bất trán hồi lâu, hắn mới nghĩ ra được một cách gọi đứa nhỏ đến với mình.  Hắn gấp chiếc máy bay phóng ra sân., Hai cái, rồi ba cái hắn hồi hộp chờ đợi.  Phía bên kia hàng rào thằng  Huy rụt rè: “Bác Việt ơi cho cháu nhé!” Hắn gật đầu, mẹ hắn còn ở nhà bà thường  cho đứa nhỏ sang chơi, những hôm thị bận bà thay thị  đón nó từ trường. Bà đi vắng Huy cũng cảm thấy buồn. Chiều nào cũng lấp ló bên hàng rào nhìn sang.  Được sự đồng ý của hắn đứa nhỏ chạy ngay qua chỗ hở bà vạch riêng cho nó.   Huy cầm chiếc máy bay phi rọc sân rồi chạy theo miệng kêu “ù ù”. Gió  tung chiếc tàu bay giấy lên mái nhà, thằng nhỏ không hiểu, nó bảo hắn khều giúp. Với người hỏng mắt việc đó khó  như xuống biển mò kim, hắn chữa cháy bằng cách gấp đền cho nó cái mới. Đợi một lát cho đứa nhỏ có phần thân thiện với mình hắn mới giám lên tiếng:

– Con vào trong nhà cầm giúp bác chiếc  điện thoại ra đây!

Thằng nhỏ nhảy chân sáo đi ngay:

– Bác ơi! Điện thoại dưới gầm bàn. Sao bác lại để ở đó?

Lúc đi làm về, hắn để đồ lên bàn. Hắn lại là người va vào bàn làm rơi và cũng chính là hắn đá nó vào gầm bàn. Nếu thằng nhỏ là con hắn thì tầm này cũng được khối việc. Nó cầm điện thoại đặt vào tay hắn như một người lớn. Chẳng như những đứa cháu của hắn, đưa thứ gì cho  chú cứ dơ như đưa cho người sáng:

– Khi nào thì bà về hả bác?

Hắn ôm  thằng  nhỏ vào lòng. Cái mùi chua chua, tanh tanh của đứa trẻ chưa được tắm rửa khiến hắn nghẹn nghẹ nơi cổ họng:

– Con có nhớ bà không?

– Có! Từ hôm bà về thành phố buổi sáng con bị mẹ nhốt trong nhà, buồn lắm bác ạ!

Hắn căng mùng:

– Con xem có muỗi phát giúp bác với.

Thằng nhỏ cười khanh khách:

– Bác ngủ sớm như gà ấy.

Nó chui vào màn hai bàn tay phát vào nhau đen đét:

– Hết rồi bác ạ! Sao bác lại lấy vở của con gián vào màn nhà mình?

Hắn đỏ mặt, vừa lúc người mẹ gọi con về ăn cơm. Nó hứa với hắn chiều mai lại sang chơi nữa. Có mẹ ở nhà, nhiều lần ông chủ mời hắn nghỉ lại nhà hàng, hắn đều từ chối. Nay hắn mong ông mời mà không được. Dù sao thì ở đó cũng có rất nhiều người. Họ sẽ giúp hắn những việc khiếm thị không làm được. Thiếu con mắt của người sáng việc đánh mấy con muỗi cũng là cả một vấn đề. Hay là hắn rọn xuống nhà dưới ở, cho thuê căn nhà trên. Để có  người ở cùng cần gì thì họ giúp. Nhưng mà ai sẽ là người thuê nhà của hắn. Nếu có kẻ thuê thì họ là người thế nào?

Việc gì với hắn cũng khó. Trằn trọc gần tới nửa đêm hắn mới ngủ được.

Chiều xuống, con đường thơm thơm mùi lá mới lại dẫn hắn về. Nhớ đến lời hứa với thằng Huy hắn gấp sẵn một chiếc tàu thủy ngồi đợi. Mẹ nó không cho sang chơi hay thằng nhỏ chưa đi học về?  Hắn cảm thấy xấu hổ về những lời nói mình đã dành cho thị trước đây. Nếu hắn cũng vui vẻ với  họ như mẹ thì bây giờ hắn có thể sang nhà đón đứa nhỏ. Chiếc tàu thủy nhàu nát trong tay. Hắn ném ra ngoài cửa sổ. Sóng dội vào bờ mời gọi. Hắn khóa cửa đi ra biển. Thằng nhỏ chạy theo sau. Nó níu tay hắn:

– Bác ơi! Cháu đã đổi chiếc máy bay cho bạn Toàn lấy viên phấn. Lát nữa bác gấp cho cháu cái khác nhé.

Người mẹ gọi với theo:

– Chơi một lát thôi con nhé!

– Bác Việt ơi! Trông cháu giúp em với!

Biển quen thuộc với hắn từ bé, đến bây giờ  hơn ba mươi năm, hắn thấy chẳng có gì khác lạ. Còn đứa nhỏ thì luôn thay đổi. Mới ngày hôm qua nó còn e ngại nay đã thân thiện với hắn như người thân. Không biết ngày mai nó thế nào. Sợ trẻ mải chơi chạy ra mét sóng,hắn không giám rời cổ tay của nó. Gió bấc hun hút xuôi ra biển. Rét Nàng Bân. Thằng nhỏ láu táu:

– Bác ơi tàu về rồi bác ạ! Hôm nay họ đánh được nhiều cá quá. Con gì có vẩy hồng kia bác?

Không muốn nói dối trẻ con, hắn bế bổng nó lên. Giọng hắn ngập ngừng:

– Nhớ rồi về nhà hỏi mẹ. Bác không  bảo cho  con biết được đâu!vì bác là người hỏng mắt không thể nhìn thấy được con cá đó.

Giọng hắn đượm buồn. Rất ít khi hắn nói về khuyết tật của mình. Lặng im được một phút thằng nhỏ lại luyến thắng:

Phải rồi bác ạ! Chiều thứ sáu nào cô giáo con cũng có một câu đố cho cả lớp giải.  Chiều hôm nay cô đố chúng con câu đố: Con gì sáng đi bằng bốn chân, trưa đi bằng hai chân, tối lại đi bằng ba chân. Con người đúng không bác? Bạn Toàn bảo không phải, vì bác chưa già cũng đi bằng ba chân. Cô giáo con giải thích: Bác là người hỏng mắt, phải cầm gậy rò đường.

– Hắn chuyển nội dung, để tránh không phải nói thêm về bản thân mình:

-Sao con biết đó là con người?

Thằng nhỏ trả lời ngay! Nó lại đưa hắn vào thế bí:

– Con xem trên ti vi bác ạ!  Cô giáo khen con thông minh. Có phải xem ti vi nhiều là thông minh  không bác?

Hắn không giải thích được, lại phải đánh trống lảng:

– Sắp tối rồi, bác với con về đi!

Hắn chán nản. ít thời gian trước thôi, hắn còn mong Huy là con mình. Bây giờ mẹ nó có cho thì hắn cũng còn phải suy nghĩ lại. Thằng nhỏ không chịu đi, nó đòi hắn cõng. Không thể từ chối hắn đành một tay cầm gậy rò đường, một tay đỡ mông nó. Ngày hắn năm- bẩy tuổi nhà hắn có ba anh em. Trong nhà không lúc nào ngớt tiếng cười tiếng nói và cả tiếng khóc khi anh em không biết nhường nhau đồ chơi. Hắn đánh rơi thứ gì hay để quên ở đâu là có ngay người giúp. Mấy ngày hôm nay, thằng nhỏ giúp hắn rất nhiều. Cõng trẻ con cũng không cực bằng bò xuống nền nhà hoa tay tìm đồ rơi. Đường quen hắn đi cũng không mấy khó khăn. Hơi  nóng của thằng nhỏ làm cả người hắn ấm áp.  Gió lạnh, hắn cũng không cảm thấy rét.

Trong xóm, kẻ thông cảm, người mỉa mai. Thị phớt lờ những lời bàn tán. Bà chủ Sao Biển vun vào bằng cách mỗi hôm gửi hắn một món quà nhỏ mang về cho thằng Huy.  Vậy nên ngày nào đi học về, Huy cũng sang sân nhà hắn chơi chờ bác Việt về. Nó là cầu nối di nhất giữa thị và hắn. Mẹ bán hàng khuya,  Huy muốn ở nhà bác Việt chơi. Thị đồng ý ngay, dù sao thì  chơi với hắn thị cũng yên tâm hơn. Thị trả công hắn bằng việc thổi giúp hắn bữa cơm chiều. Nhiều khi có việc bận thị cho cả con ăn cơm cùng với bác. Thằng nhỏ ngoan nó biết gắp thức ăn vào bát cho bác rồi cho mình. Hắn thương thằng Huy rất nhiều. Đơm cơm hắn dùng cái muôi cố lựa chỗ không có cháy dành cho nó. Nhưng cảm giác được dẫn  chuyền qua cái muôi đôi khi cũng đánh lừa hắn. Miếng cháy vẫn rơi vào bát của đứa nhỏ. Nó không kêu mà ăn rất ngon lành, miệng còn tấm tắc khen: “Cháy thơm như bánh đa bác ạ!” Hắn  rọn cho Huy một góc học tập ở nhà mình. Lúc nó học bài, hắn đi bộ quanh sân. Nếu  thằng nhỏ là con mình thì chắc hắn cũng không thể yêu nó được hơn. Rảnh rỗi hai bác cháu nói chuyện. Kho truyện cổ tích nghe được từ đài của hắn cứ vơi dần. Hắn tự mua quyển truyện cổ tích  hay mang tới  nơi làm việc để khi rảnh nhờ anh bảo vệ đọc cho nghe. Hắn là người có trí nhớ tốt nghe một lần là nhớ ngay. Hắn rất sợ một ngày mai khi kho truyện cạn Huy không còn sang chơi với hắn. Thằng nhỏ đòi xem hoạt hình, nhà hắn có ti vi đâu mà xem. Huy là đứa hiểu chuyện. Hắn giải thích là nó nghe ngay, không khi nào hỏi lại nữa. Mẹ về lần này hắn cũng phải gom tiền mua cái ti vi cho bà đỡ buồn. Sức khỏe mẹ hắn đã khá hơn trước nhiều nhưng vẫn còn yếu lắm, chưa thể về đây để giúp con. Có thằng nhỏ bầu bạn với hắn bà cũng yên tâm hơn. Qua điện thoại bà hứa sẽ thưởng cho nó những bộ quần áo đẹp và cái cặp sách mới khi trở về. Hắn không biết thằng Huy nhớ bà hay mong được nhận món quà mà ngày nào nó cũng nhắc tới mẹ hắn. Nếu nó là cháu ruột của bà hắn sẽ bắt xe bíp đưa con về thành phố chơi. Yêu quý nhau nhưng nó vẫn không phải là người nhà mình. Một ngày mai thị về quê hắn sẽ phải xa thằng nhỏ. Có thể nhiều năm nữa hay ngay ngày mai, hắn đều không có quyền níu kéo.

Mặc dù hai người quý nhau như thế nhưng không khi nào thị để con ngủ qua đêm ở nhà hắn. Muộn đến mấy thị cũng đón nó về.  Thời gian đầu vỗ mông cho  thằng nhỏ ngủ xong hắn ra bàn ngồi đợi. Hôm nào thị cũng chào hắn bằng một trong những câu: “Cháu nay làm nũng bác nhiều không hoặc nó bày ra nhà bác  ghê quá hay bác Việt ru  trẻ ngủ khéo thật, ở nhà với em nó không ngoan thế này đâu.” Miệng nói chân thị đi vào dường hắn bế con về.

Khách  du lịch tới, bát đĩa nhiều, vướng thằng nhỏ hắn không đi làm tối thì phải đi làm sớm, nên không thể ngồi đợi khuya. Nhiều hôm, hắn ngủ được một giấc rồi thị mới về. Muộn luôn thể, mùa hè nóng,  tắm giặt xong thị mới sang đón con. Đằng nào thì hắn cũng ngủ rồi.  Tự mở cửa vào nhà, thị tới giường vén màn, bế con. Nửa người trên của thị, đổ gập trên người hắn:  “Hai bác cháu ngủ ngon quá.” Hơi nóng của thị phả vào mặt hắn. Thị ôm con về, hắn bị lạnh phía thằng nhỏ nằm, thao thức hồi lâu. Hắn yêu nó như con chẳng lẽ thị không biết.

Hai kẻ cô đơn, mỗi người có một điều kiện khó khăn khác nhau,  có thể nương tựa vào nhau để bù đắp, để chia sẻ và yêu thương…  Sống chung với hắn thị sẽ không phải đi chợ đêm. Hỏng mắt nhu cầu chi tiêu của hắn không có nhiều. Tiền lương cũng đủ lo việc học hành cho thằng nhỏ. Thị sang bên này ở  tháng bớt tiền thuê nhà, lâu lâu cũng được một khoản. Ông chủ nhà hàng Sao Biển đã gợi ý nếu thị và hắn lên duyên, ông sẽ giúp thị đi học lớp nấu ăn về làm cho nhà hàng. Cái điệp khúc: “hai bác cháu ngủ ngon quá” diễn ra hàng ngày, hắn đã chán ngấy. Tự trong lòng, hắn muốn được thay đổi. Hắn sợ nhất là nói ra nếu thị không đồng ý thì sẽ không cho  thằng nhỏ sang chơi nữa. Hiện giờ hắn đang rất cần có nó. Thẳng nhỏ cũng rất yêu quý hắn nhưng nó là trẻ con, thời gian đi là quên ngay.

Dường như có thằng nhỏ tai hắn cũng thính hơn. Nó làm gì chơi ở chỗ nào trong nhà hắn cũng biết. Đêm thị về kẹt cổng là hắn thức dậy  ngay. Khuya thanh vắng, tiếng thị cất đồ,  tiếng xả vòi nước…  đều rơi vào tai hắn. Sau mỗi tiếng nước chảy hắn lại tự hỏi: thị đang làm gì? Bàn tay thị đang ở chỗ nào? Bàn tay của hắn lại tự mươn man cơ thể mình. Hơn ba mươi tuổi  hình dáng, cơ thể người phụ nữ vẫn là mê cung bí ẩn đối với hắn. Nhiều lần được thị vô tình   sát ngực vào vai cả người hắn như có kiến bò. Hắn thắp hương lên ban thờ cha xin ông phù hộ cho có được người nâng khăn sửa túi. Ngày còn sống cha hắn quý con là thế mà sao mãi ông không linh nghiệm lời cầu xin của đứa con trai tật nguyền? Mặc dù tỉnh như sáo nhưng mỗi khi thị gập người qua hắn, bế thằng nhỏ lên thì hắn lại vờ ngủ. Thị như ánh chớp, lóe lên, rồi lại tắt lịm. Qua ánh chớp đó, hắn nhìn thấy tương lai. Hắn chỉ cần vòng tay lên là kéo được thị đến với mình. Cổ họng hắn luôn tắc nghẹn lúc thị về. Hắn ôm thằng Huy ngủ, thị gỡ tay hắn đặt sang bên. Chẳng cần biết hắn thức hay ngủ, thị đều lập lại một câu quen thuộc:  “Bác cho em xin cháu nào! Về ngủ với mẹ đi con!” Hình như trong người thị có một lò than hừng hựng cháy. Dừng lại có mấy giây cũng đủ để làm người hắn nóng bừng. Hôm nào hắn cũng tự trách mình, tại sao không quàng tay ôm lấy cả hai mẹ con.

Thị trở về cũng mau lẹ như đến. Hắn trách cánh cửa sao không đóng sầm lại khi thị  bước vào đón con…  Phụ nữ rất nhậy cảm. sao thị không hiểu tấm  chân tình của hắn. Thị là người mắt sáng mà không nhìn thấy chàng trai vạng vỡ với ngọn lửa  trái tim đang rừng rực cháy. Phụ nữ có khi nào nói trước truyện đó. Những việc thị làm cũng đủ nói lên rồi. Có mồng một, hôm rằm nào thị quên mua đồ để lên bàn thờ nhà hắn thắp hương. Phụ nữ bày tỏ tình cảm bằng việc làm nhiều hơn là lời nói. Thị là người thay mẹ giặt là  cho hắn những chiếc áo trắng… Nhờ có bàn tay của thị mà mẹ  đi vắng nhà cửa vẫn luôn sạch sẽ. Thị đến từ nơi đâu? Hắn không biết. Thằng Huy là con ai? hắn cũng không biết. Mẹ hắn rất quý thị chắc không phải là người xấu. Hắn tắm rửa cho thằng nhỏ như là con của mình. Thị không đón con hắn lại thèm hơi ấm của mẹ nó phả vào mặt. Nhớ cái mùi mồ hôi chua chua khen khét của người đàn bà lan lũ. Hắn ngủ ôm  thằng Huy chặt hơn   trước. Thị lay hoay mãi không bế được con ra. Huy tựa vào ngực bác ngủ rất ngon. Thị lưỡng lự bên màn: “Hay là để nó ngủ ở đây!” Nghĩ tới căn phòng trống trải chỉ có một mình, thị lại cúi xuống. Hắn ôm thằng nhỏ như sợ ai cướp mất. Thị không muốn đánh thức hắn dậy. Cả ngày lao động vất vả, chỉ có tối là thị được âu yếm con. Mấy hôm rồi bận việc quá mẹ đã không được ôm con. Lóng ngóng mãi thị mới rất khoát được hành động của mình. Bàn tay hai người gặp nhau. Hắn cầm chặt lấy tay thị áp vào ngực mình. Nơi đó có trái tim đang phập phồng, hồi hộp mong chờ. Tay còn lại hắn kéo đầu thị xuống sát mặt mình. Hơi thở của hắn phả vào mặt thị nóng hổi. Một cảm giác là lạ  quen quen chạy khắp cơ thể, thị bủn dủn chân tay. Thị phải xa chồng từ  ngày thằng  Huy mới biết bò. Anh nằm lại biển khơi khi gặp cơn bão lớn. Nhiều  đêm nhớ chồng, thị ra biển dầm mình xuống nước. Nhưng chẳng khi nào linh hồn anh trở về cho lại vợ cảm giác ngày xưa. Sóng tát vào mặt, kéo thị ra  khỏi cơn mê. Nhiều lúc thị muốn thả trôi để sóng mang đi theo chồng nhưng đứa con đã giữ  người mẹ lại.  Trong ánh sáng mập mờ của ngọn đèn ngủ thị như nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đã xa lâu ngày. Gương mặt của con trai. Nó giống cha như đúc. Thị kêu lên khe khẽ: “Đừng anh!” Không còn biết phản ứng của hắn thế nào? Thị tự gỡ tay hắn ra, khỏi người thằng nhỏ. Thị bồng con về nhà đi như chạy trốn. Đặt con xuống giường thị lao ra biển. Sóng trùm lên mặt  giúp thị tỉnh dần. Thẳng Huy mỗi ngày một lớn. Nó cũng cần tình cảm của người cha. Ngôi nhà của cha mẹ nó chủ nợ đã bán. Thị cũng phải có một mái nhà để sau này  con có chỗ đi về. Ai ở nhà thuê được hết cả một đời?

L.T.C

 

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder